Vẫn những chiếc túi ví thổ cẩm, váy áo nhiều màu sắc của người Mông, nhưng trong câu chuyện của bà Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm HTX dệt lanh thổ cẩm Hợp Tiến ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang), dường như có một dòng chảy văn hóa người Mông sống động.
“Hình xoắn ốc - biểu tượng của người mẹ đơn thân thường được thêu trên những chiếc ví tiền. Hình hoa đối xứng là biểu tượng gia đình hạnh phúc, thường thêu trên vỏ chăn gối. Nhờ vậy, sản phẩm của đồng bào dân tộc hấp dẫn hơn, khiến nhiều người tò mò và hứng thú với ý nghĩa của những hình thêu”, bà Mai cho biết.
Cầm tấm thổ cẩm trên tay, bà Vàng Thị Mai thấm thía hơn ai hết câu chuyện từ những hình vẽ. Hình vẽ ấy không chỉ là một sản phẩm, đó còn là câu chuyện thăng trầm trong cuộc đời những người đàn bà DTTS trên cổng trời cao nguyên đá. Đó là nỗi khổ của người phụ nữ đơn thân nuôi con cần một nguồn sống; là sự nhẫn nhịn của người phụ nữ trong gia đình…
Còn đối với tấm thổ cẩm của người dân tộc Mường, câu chuyện đằng sau đó lại thể hiện cho một sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng.
Bà Phạm Thị Sơn, dân tộc Mường đến từ Thanh Hóa, lý giải: “Những hoa văn thổ cẩm là cái móc liên kết các thành viên trong cộng đồng dân tộc Mường với nhau. Nó cũng là móc xích thời gian từ ngày này qua ngày khác, cũng là biểu tượng hạnh phúc của các đôi vợ chồng. Từ xưa tới nay, người Mường luôn gìn giữ, lưu truyền cho các thế hệ con cháu câu chuyện về nguồn gốc hoa văn thổ cẩm dân tộc, nhắc đến trong sử thi “Đẻ đất đẻ nước” được kể trong các sự kiện trọng đại của người Mường. Hoa văn được dệt vào cạp váy, chăn, khăn, áo, đệm gối… là của hồi môn của người con gái khi về nhà chồng”.
Và rồi từ những tấm thổ cẩm mộc mạc ấy, khi có cơ hội chúng sẽ được tỏa sáng ở một không gian lớn hơn. Đó là câu chuyện của người phụ nữ dân tộc Dao Lý Tả Mẩy, thôn Lủ Khấu, Tả Phìn, thị xã Sa Pa, Lào Cai.
Cũng như bao người phụ nữ Dao khác, bà Mẩy chăm chỉ dệt áo mặc cho mình, rồi đến một ngày có người phụ nữ Pháp tìm đến và nói rằng, những chiếc áo của bà rất “hợp gu” châu Âu.
Và rồi, từ chiếc áo cánh người Dao, giờ đây lại có thể khiến người ta trở nên hiện đại như thế. Bà đã biết cách cải tiến đi một chút, cái áo truyền thống tà kéo lại, hoa văn vẽ lại một chút, bà gọi đó là áo cải biên. Những chiếc áo đó, đã mở ra thị trường tiêu thụ cho thổ cẩm của người Dao do bà làm ra. Bà Mẩy nói, năm nay, bà vẫn gửi hàng đều đặn đi châu Âu, doanh số không kém so với trước dịch Covid-19 là bao nhiêu.
Những câu chuyện trên, chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn những câu chuyện ẩn đằng sau mỗi tấm thổ cẩm của đồng bào các DTTS. Thật thiêng liêng, hạnh phúc biết bao khi được mặc lên mình những bộ trang phục có một ý nghĩa văn hóa ngàn đời truyền lại. Không ai trong số người dệt nên tấm thổ cẩm đó là nhà thiết kế thời trang, và những sản phẩm của họ cũng không phải là bộ sưu tập cầu kỳ. Nhưng chính mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh lại tạo ra một giá trị đặc trưng để thổ cẩm không lẫn vào đâu được.
Và rồi, những mảnh vải đậm màu sắc núi rừng đó sẽ xuống phố, sẽ ra biển, sẽ đi nhiều nơi, luôn rực rỡ sắc màu, chân thực cuộc sống như chính cách mà đồng bào DTTS tạo ra nó...