Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Những “điểm tựa” nơi phên giậu quốc gia

Hà Minh Hưng - Thanh Hương - 15:48, 22/09/2021

Từ bao năm nay, các bản làng ở huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) vẫn có các già làng, trưởng bản, Người có uy tín luôn sát cánh cùng Bộ đội biên phòng (BĐBP) trong công tác vận động, tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới tới bà con dân bản. Họ được người dân nơi đây ví như cây gỗ lớn trong rừng già, là nhịp trống hiệu triệu mọi người cùng hòa vang trong bài ca đại đoàn kết.

Ông Thàng Phí Xè (người ngồi giữa) trao đổi với chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ (Ảnh TL)
Ông Thàng Phí Xè (người ngồi giữa) trao đổi tình hình thôn bản với chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ (Ảnh TL)

Giữ vững biên cương

Nhiều năm qua, ông Thàng Phí Xè (dân tộc La Hủ) là già bản Pa Ủ, xã Pa Ủ (huyện Mường Tè) là một điển hình tiêu biểu trong phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”. Tại lán nương, chúng tôi được ông thiết đãi bát chè xanh pha sẵn, thứ quà mà người dân nơi đây luôn mang bên mình khi đi nương, hay mỗi lần ra biên thăm mốc.

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy", nhưng đôi mắt và trí lực của già bản Xè còn tinh anh lắm. Chỉ một vị trí hốc đá, gốc cây, khe suối khu vực giáp biên thay đổi cũng khó có thể qua được mắt ông. Bởi trong mỗi chuyến lên biên giới kiểm tra cột mốc, ông quan sát kỹ càng và ghi chép cẩn thận từng chi tiết, vị trí.

Ông nhớ lại những năm 70 của thế kỷ trước, khi ấy ông đang giữ trọng trách Chủ tịch UBND xã Pa Ủ, hiếm khi ông vắng trong những chuyến tuần tra cùng các chiến sĩ. Vốn am hiểu tiếng địa phương, già bản Thàng Phí Xè cùng BĐBP giảng giải, tuyên truyền pháp lệnh biên giới cho người dân, từ đó bà con đã hiểu ra nên không vi phạm nữa.

Nhấp ngụm nước chè, ông nói trong niềm vui: “Hơn 20 năm gắn bó với đường biên mốc giới. Có những điểm cao, hiểm trở như mốc 37, ngày trước mỗi lần thăm mốc cả đi lẫn về mất cả tuần. Trước mốc giới đơn giản lắm, chỉ là con suối, gốc cây, tảng đá, nhưng phải là người thường xuyên đi lại, hay quan sát mới nắm được. Nay chứng kiến cột mốc được chỉnh trang, tôn tạo to đẹp, đường lên mốc bây giờ cũng dễ đi hơn vì có các chiến sĩ biên phòng làm đường phát quang, giờ thì già yên cái bụng rồi. Sau mình yếu không đi thăm mốc được nữa thì con cháu và bà con dân bản sẽ thay mình”.

Già bản Lý Xạ Pu (áo đen đứng giữa) bản Pa Ủ, xã Pa Ủ, Mường Tè luôn sát cánh cùng các chiến sĩ BĐBP Đồn Pa Ủ trong công tác dân vận vùng biên.
Già bản Lý Xạ Pu (áo đen đứng giữa) luôn sát cánh cùng các chiến sĩ BĐBP Đồn Pa Ủ trong công tác dân vận vùng biên.

Tạm biệt già Thàng Phí Xè, chúng tôi ngược núi lên Nhú Ma thăm một người mà bà con nơi đây quen gọi là “bố”. Ông là Lý Xạ Pu, Bí thư Chi bộ bản Nhú Ma (xã Pa Ủ). Mỗi khi nhắc lại câu chuyện cách đây hơn 10 năm người La Hủ theo BĐBP về lập bản mới, “bố Pu” không giấu được cảm xúc, ông chia sẻ: “Ngày đầu dời hốc núi, bìa rừng về lập bản, ai cũng lo bởi bà con La Hủ đã quen với cuốc sống du canh du cư từ bao đời. Nhưng khi về nơi ở mới có nhà kiên cố, con em được học cái chữ ngay tại bản, mùa giáp hạt thì được Nhà nước hỗ trợ gạo, không phải lo vào rừng đào củ sắn, củ mài”.

Tuy nhiên, để giữ chân bà con, bài toán khó nhất là tìm ra được công việc lâu dài, tạo nguồn thu nhập chính ngay trên mảnh đất của mình. Già bản Lý Xạ Pu chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên đầu tư, hỗ trợ mọi nguồn lực giúp đồng bào La Hủ xóa đói, giảm nghèo. Hằng ngày, “bố Pu” cùng các chiến sĩ trực tiếp “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn bà con làm quen với những mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới. Cuộc sống của người dân đang ngày càng ổn định với mô hình nuôi bò tập trung, trồng riềng, sa nhân và mô hình lúa nước hai vụ.

“Giờ thì Nhú Ma khác xưa rồi! Để có một bản Nhú Ma như hôm nay, người La Hủ luôn nhớ ơn BĐBP, nhớ ơn “bố Pu” không quản ngày đêm đến từng lán nói chuyện cho bà con ưng cái bụng, tỏ cái đầu về chuyện lập bản, xây dựng cuộc sống mới, xóa bỏ tập tục du canh du cư…”, Trưởng bản Nhú Ma Vàng Phí Mư tâm sự.

Năm 2018, già bản Lý Xạ Pu đại diện cho các già làng tiêu biểu của Lai Châu về Hà Nội dự Hội nghị biểu dương tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Ông cũng vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao tặng biểu trưng “Điểm tựa của bản làng năm 2018”. 

Đồng lòng trên miền đất mới

Nếu như các già bản Thàng Phí Xè, Lý Xạ Pu được ví như những “điểm tựa” của bà con La Hủ, xã Pa Ủ trong việc giữ vững an ninh trật tự xây dựng đời sống mới, thì già bản Hù Cố Xuân như cây gỗ lớn trong rừng già của người Si La xã Can Hồ (Mường Tè).

Mỗi khi cóp dịp nhắc lại chuyện người Si La vượt sông Đà lên nơi ở mới, già bản Hù Cố Xuân ngỡ như một giấc mơ dài.

Năm 2013, bà con người Mông, Hà Nhì đã ổn cư trên vùng đất mới theo Chương trình Tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu, nhưng người Si La của hai bản là Seo Hai và Sì Thau Chải vẫn chưa chịu dời bản. Đã có nhiều cuộc họp bàn, nhiều đoàn cán bộ các cấp về tuyên truyền nhưng người dân còn e ngại. Bởi bao đời nay, người Si la có phong tục kiêng chuyển nhà qua sông qua suối. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, hằng ngày bà Xuân đến từng nhà nói chuyện, tuyên truyền để bà con hiểu những chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước. Với uy tín và tài thuyết phục, bà được người dân Si La ưng cái bụng. Và tháng 11/2014, 62 hộ, 420 nhân khẩu người Si La bên kia sông Đà đã dời chuyển an toàn đến vùng tái định cư. Những mái nhà chênh vênh bên sườn núi, nay được thay thế những nếp nhà xây khang trang có mái tôn vững chãi.

Sinh ra và lớn tại bản Seo Hai, xã Can Hồ, từ nhỏ bà Hù Cố Xuân đã chứng kiến cảnh khó khăn thiệt thòi của đồng bào mình. Bởi đồng bào Si La từ lâu sống tách biệt bên kia sông Đà, đường giao thông duy nhất là trông cậy vào những người đàn ông vạm vỡ bơi bè mảng. Phụ nữ thì cả đời không ra khỏi bản. Cuộc sống quẩn quanh với đói nghèo bủa vây.

May mắn hơn chúng bạn Hù Cố Xuân được học cái chữ của những thầy cô dưới xuôi tình nguyện lên vùng khó công tác, chăm chỉ học tập sau này bà trở thành cô giáo về dạy chữ cho bản làng mình. Nghỉ hưu, bà tham gia nhiều vị trí công tác xã hội, hết Chủ tịch Hội Phụ nữ, rồi Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, ở vai trò nào bà cũng được bà con quý mến. Mỗi khi có dịp quây quần, bà con Si La vẫn nhắc chuyện vào những năm 80, nạn hút thuốc phiện còn phổ biến, có thời chỉ thấy phụ nữ Si La đi nương vào rừng, còn đàn ông chỉ tối ngày say sưa với cơm đen, bàn đèn. Nhiều đêm suy nghĩ, trao đổi với chị em trong bản… Và hàng đêm người ta thấy bà Xuân vác cuốc, soi đèn cùng với lực lượng biên phòng, các ban ngành lên nương nhổ triệt phá cây thuốc phiện. Ban ngày bà đánh trống, khua chiêng tập trung mọi người để nói chuyện về tác hại thuốc phiện, đồng thời trực tiếp khuyên giải những gia đình có người mắc nghiện phải bỏ, phải cai. Cuộc chiến đấu với nạn nghiện hút và phong trào phá bỏ cây anh túc thành công được người dân đồng tình ủng hộ.

Sau khi ổn cư để vơi đi nỗi nhớ bản cũ, già bản Xuân tập hợp mọi người lại cùng diễn xướng những vũ điệu, dân ca truyền thống. Bà đã cải biên chuyển thể thành bài hát điệu múa cho phù hợp với cuộc sống mới như: Hát ru đêm trăng, Múa mừng ngày mùa, Hát mừng Đảng mừng xuân, Múa mừng bản mới, dựa trên lời vũ điệu dân ca cổ. Cứ đều đặn vào các buổi tối mọi người lại quây quần ở nhà văn hóa dưới ánh điện sáng xem đội văn nghệ bà Xuân biểu diễn. Không chỉ dày công truyền dạy dân ca Si La cho lớp trẻ; cùng với các thành viên Bảo tàng văn hóa - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu, bà tham gia nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều công trình văn hóa có giá trị về người Si La ở Lai Châu. Tháng 3/2019, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú".

Tôi đã đã từng băn khoăn tại sao địa hình rộng, hiểm trở như Lai Châu mà lực lượng biên phòng thì “mỏng” làm thế nào để các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau này tôi đã hiểu trên dặm dài biên ải xa xôi ấy, các anh không chỉ đơn tuyến một mình…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Cùng với việc xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, bộ ngành liên quan ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù dành cho con em vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ủy ban Dân tộc- cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của cả nước còn đặc biệt quan tâm phối hợp, khuyến khích việc tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS
Tin nổi bật trang chủ
OCOP – nâng tầm sản phẩm nông nghiệp xứ Nghệ

OCOP – nâng tầm sản phẩm nông nghiệp xứ Nghệ

Kinh tế - An Yên - 4 giờ trước
Thành công sau 5 năm xây dựng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Nghệ An, không chỉ là 558 sản phẩm OCOP được công nhận (520 sản phẩm 3 sao, 37 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao); mà hơn hết là đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi người dân, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi vùng đất… để những sản phẩm nông nghiệp được nâng tầm.
Sắc màu văn hóa dân tộc Mông ở Cao Bằng

Sắc màu văn hóa dân tộc Mông ở Cao Bằng

Sắc màu 54 - Thúy Hồng-Thanh Thuận - 4 giờ trước
Dân tộc Mông ở Cao Bằng chiếm hơn 10% dân số toàn tỉnh, gồm 3 nhóm Mông trắng, Mông hoa và Mông đen. Hiện nay, đồng bào Mông ở Cao Bằng luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc...
Thành công từ nuôi lợn trong hang đá

Thành công từ nuôi lợn trong hang đá

Kinh tế - Hà Việt Lâm - 5 giờ trước
Học xong cấp 3, anh Đinh Văn Sơn ở xóm Sơn Lập, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình từng đi làm thuê nhiều nơi để kiếm sống. Cuộc sống nay đây mai đó, luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Sau khi bàn với vợ, Sơn quyết định về quê lập nghiệp bằng việc làm chuồng nuôi lợn rừng và lợn bản địa.
Sẻ chia khó khăn với trẻ em DTTS có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới

Sẻ chia khó khăn với trẻ em DTTS có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới

Nhịp cầu nhân ái - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa tổ chức ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là con em đồng bào DTTS ở khu vực biên giới.
Bắc Giang tập huấn chính sách pháp luật về đất đai cho đồng bào DTTS

Bắc Giang tập huấn chính sách pháp luật về đất đai cho đồng bào DTTS

Tin tức - Mạnh Cường - 5 giờ trước
Thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã phối hợp UBND huyện Lục Ngạn tổ chức 15 lớp tập huấn “Nội dung cơ bản, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân trong chính sách pháp luật về đất đai vùng đồng đồng bào DTTS và miền núi”.
Tin trong ngày - 18/3/2024

Tin trong ngày - 18/3/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 18/3, có những thông tin đáng chú ý sau: 50 triệu tin nhắn rác, 50.000 thuê bao lừa đảo bị chặn mỗi tháng. Số hóa gần 10.000 cây sầu riêng tại Đắk Lắk . Người truyền dạy tri thức dân gian dân tộc Dao cho lớp trẻ. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Lào Cai đã giải ngân được gần 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Lào Cai đã giải ngân được gần 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thời sự - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 15/3, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 910 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch giao năm 2024.
Thanh Hóa: Công bố Lễ hội “Sết Boóc Mạy” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thanh Hóa: Công bố Lễ hội “Sết Boóc Mạy” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - Hà Khải - 5 giờ trước
Ngày 17/3, UBND huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hoá) đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Lễ hội “Sết Boóc Mạy” xã Cán Khê là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Hướng tới Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV năm 2024: Tiếp tục khơi thông động lực phát triển vùng đồng bào DTTS

Hướng tới Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV năm 2024: Tiếp tục khơi thông động lực phát triển vùng đồng bào DTTS

Trang địa phương - Như Tâm - 5 giờ trước
Cùng với các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi trên cả nước, tỉnh Kiên Giang đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV- năm 2024. Là tỉnh duy nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có biên giới đất liền, biển và hải đảo, cũng là tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống; tỉnh Kiên Giang xác định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, từ đó tiếp tục khơi dậy quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý chí của đồng bào các dân tộc, đóng góp vào sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần IV năm 2024, xung quanh nội dung này.
Hậu Giang: Phá thành công một chuyên án làm tiền giả lớn

Hậu Giang: Phá thành công một chuyên án làm tiền giả lớn

Pháp luật - Tào Đạt - Thế Phong - 5 giờ trước
Tối 18/3, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn tiền giả tương đương hơn 640 triệu đồng.
Quảng Ngãi: Đổi mới cách làm đối với sản phẩm OCOP

Quảng Ngãi: Đổi mới cách làm đối với sản phẩm OCOP

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 5 giờ trước
Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024. Theo đó, tỉnh yêu cầu đổi mới cách làm đối với các sản phẩm OCOP như tập trung phát triển các sản phẩm chế biến, chế biến sâu, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế, tiềm năng của địa phương, các sản phẩm được thị trường ưa chuộng và đón nhận.