Người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn được biết đến với nhiều bản sắc phong tục, tập quán được lưu giữ từ ngàn đời. Từ xa xưa, nhà trình tường bằng đất của người Mông được biết đến là lối kiến trúc mang nhiều điểm khác biệt so với quần thể chung của các dân tộc khác nơi miền đá này. Du khách đến với Đồng Văn không khỏi ngỡ ngàng, choáng ngợp trước sự tài tình của “kiến trúc sư” người Mông, tạo ra những kiệt tác nhà trình tường đầy độc đáo, vững bền theo năm tháng.
Trải qua hàng trăm năm, cuộc sống gian khó đã hun đúc nên một dân tộc Mông dũng cảm, kiên cường để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, xây dựng bản làng quê hương. Cũng nhờ gắn bó mật thiết với thiên nhiên hùng vĩ, mà đồng bào dân tộc Mông có một nền văn hóa đặc sắc. Theo thời gian, bằng tình yêu dân tộc, những giá trị văn hóa đặc sắc này được các thế hệ con, cháu dân tộc Mông giữ gìn, phát huy.
Sắc màu 54 -
Nguyễn Ngọc Thanh -
10:00, 04/05/2021 Tiếng khèn của người Mông không chỉ được sử dụng tại gia đình vào những ngày đặc biệt mà nó còn cất lên trong những dịp hội hè, trong những buổi giao lưu thắm tình bè bạn. Trong đời sống văn hoá, tâm linh, tiếng khèn, cây khèn đi theo suốt cuộc đời của mỗi người Mông, hiện diện trong lúc vui nhất, lúc buồn nhất của mỗi gia đình.
Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, bản Cát Cát – Sapa là làng dân tộc người Mông, nằm bình yên bên thác nước Cát Cát (thác Tiên Sa) nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên.
Lễ cúng rừng của đồng bào vùng cao Lào Cai cũng như đồng bào dân tộc Mông ở Si Ma Cai từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp đầu xuân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Nghi lễ cúng rừng của người Mông, huyện Si Ma Cai là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Làm giấy dó từ cây rừng thờ cúng tổ tiên là một phong tục độc đáo của người Mông ở miền núi Thanh Hóa. Sản vật này được đồng bào xem là vật linh thiêng không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình trong dịp Tết cổ truyền.
Có dịp lên những bản người Mông ở Cao Bằng, chúng ta dễ dàng bắt gặp những chàng trai, cô gái cầm chiếc lá trên môi, tấu lên những âm thanh cao, vang xa lảnh lót, thanh cao. Kèn lá - loại nhạc cụ đơn sơ nhưng hết sức độc đáo của đồng bào người Mông được ví như tiếng hót của chim họa mi giữa đại ngàn.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
11:26, 28/10/2020 Tôi nắm chặt tay vào hai bên mép ghế, kệ bác tài vật lộn với chiếc xe bán tải 2 cầu, khói đen lẫn với mây, mù mịt cả những khúc cua tay áo. Huồi Cọ dần hiện ra trước mắt, một cảm giác háo hức đến khó tả trong tôi. Huồi Cọ - nơi có những người Mông hay lam, hay làm, không cam chịu đói nghèo, người tàn tật cũng vươn lên làm giàu…
Kinh tế -
Quý Hiệp -
10:47, 07/10/2020 Đến thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) hỏi thăm trang trại của gia đình anh Sùng Diu Sì, người dân ở đây ai cũng biết; bởi anh không chỉ là người giỏi trong làm ăn, phát triển kinh tế, mà còn giúp nhiều gia đình trong xã tiêu thụ nông sản, tạo việc làm cho người dân.
Sin Suối Hồ là một bản nhỏ của người Mông ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu), cách TP. Lai Châu khoảng 30km. Đặt chân đến Sin Suối Hồ vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách đều bị cuốn hút bởi phong cảnh hữu tình và những phong tục tập quán truyền thống của người Mông vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Tháng 7/2020, Điểm du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ được cấp chứng nhận là 1 trong 14 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh của Lai Châu.
Kinh tế -
Phạm Việt Thắng -
10:57, 30/09/2020 Không phá rừng, không nghiện hút, không trộm cắp, không thả rông gia súc, và trẻ em không bỏ học. Đó là lời thề và cũng là thành tích từ hàng chục năm nay của bà con bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An).
Đối với các dân tộc ở huyện vùng biên Mường Lát (Thanh Hóa), tết Độc lập quan trọng chẳng khác nào Tết Nguyên đán, đặc biệt là với đồng bào Mông. Trong ngày Tết này, đồng bào Mông thường tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu thể thao văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, thông qua đó thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng và Nhà nước đã mang đến nền độc lập, đem lại hạnh phúc, ấm no như hôm nay.
Cũng như các dân tộc khác, người Mông ở Tuyên Quang còn lưu giữ nhiều làn điệu dân ca truyền thống, để rồi vào dịp lễ, tết hay công việc trọng đại..., những làn điệu dân ca ấy lại vang lên như nhắc nhở mỗi người Mông luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.
Những năm qua, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch, các tổ chức người Mông lưu vong… tăng cường các hoạt động kích động, tuyên truyền tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào các dân tộc. Đặc biệt ở những khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa các tỉnh biên giới phía Bắc nổi lên vấn đề tuyên truyền, hoạt động thành lập “nhà nước Mông” tự trị.
Những năm gần đây, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các DTTS ở Hòa Bình đã có những phát triển tích cực. Các sản phẩm thổ cẩm của người Thái và người Mông ở Mai Châu được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Không những thế, sản phẩm dệt thổ cẩm Mai Châu còn là 1 trong những sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Hòa Bình.
“Bác sĩ tốt của người Mông ta đấy…”, đó là cách mà đồng bào xã vùng cao Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) nói về bác sĩ Cứ A Hồng, dân tộc Mông, người đang dành hết thời gian, tâm huyết của mình cho việc chăm sóc sức khỏe cho bà con.
Phóng sự -
Giang Lam -
22:49, 23/07/2020 Ở tuổi 34, chàng trai người Mông Đào Văn Máy đã có hơn 10 năm làm cán bộ thôn. Năm 2011, anh trở thành Người có uy tín trẻ nhất xã Thượng Nông, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Đối với Máy, đó là niềm vui và trách nhiệm để luôn một lòng trọn vẹn với Nà Cào.
Xã hội -
PV -
09:19, 20/07/2020 Cả bản Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) vẫn còn kháo nhau câu chuyện của anh Sùng Seo Dì bị nhà gái ở Đắc Lắk từ hôn, bởi lễ thách cưới tận 30 triệu đồng. Thế nhưng Dì vẫn cưới được cô gái người Mông là Ma Thị Úc về làm vợ. Sau 15 năm kết hôn, anh thực hiện đúng lời hứa của chàng trai xứ Tuyên, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Giờ đây, ngoài gia tài là những đứa con thì đôi vợ chồng trẻ còn có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ: Có nhà riêng, xe ô tô và đặc biệt hơn 40 ha vườn rừng, cây ăn quả.
Phóng sự -
Uông Thái Biểu -
21:00, 23/04/2020 Bỏ lại sau lưng những triền đá tai mèo sắc nhọn và những thửa ruộng bậc thang chông chênh lưng chừng núi. Xuôi theo con đường thiên lý ngược về phương Nam, cùng với những chiếc túi thổ cẩm nhẹ tênh trên vai, họ như những cánh chim thiên di bay về miền đất mới. Mỗi người mang theo trong tâm hồn ký ức về những tháng năm vui buồn và cả giấc mơ về một cuộc đổi đời…