Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Người phụ nữ Dao kể chuyện đời qua thổ cẩm

Giang Lam - 23:06, 13/07/2023

Người Dao đỏ ở thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tin rằng, mỗi người sinh ra đều có một sợi dây tâm linh, gọi là “xỉn lảng”. Ai nấy có cách riêng để tìm đường về “xỉn lảng”, tìm về với tổ tiên. Bà Phùng Thị Tâm đã dành gần trọn đời người để kết nối sợi dây nguồn cội bằng những đường nét thêu thùa, họa tiết, hoa văn thổ cẩm. Qua bàn tay khéo léo, bà đã “kể” bao câu chuyện về cuộc sống thường nhật của dân làng lên những thổ cẩm độc đáo.

Bà Phùng Thị Tâm dạy các cháu ở bản Dao thêu thùa.
Bà Phùng Thị Tâm dạy các cháu ở bản Dao thêu thùa

Tín vật của mẹ

Theo tục lệ, trước khi mất, người Dao đỏ ở Noong Cuồng thường mang theo trang phục, đồ dùng cá nhân của mình về thế giới bên kia. Đàn ông thường trao lại cho con trai sách cổ, dụng cụ nghề gia truyền, còn đàn bà thường để lại cho con gái một bộ trang phục hay một mảnh vải, chiếc khăn có thêu trọn vẹn bộ hoa văn truyền thống. Những tín vật đó như sợi dây kết nối nguồn cội để con cháu lưu truyền đời sau.

Bà Phùng Thị Tâm cầm chiếc khăn bằng vải chàm nói: “Mỗi gia đình người Dao có những cách nhắc nhở, trao truyền để con cháu kết nối nguồn cội. Trước khi mất, mẹ của bà đã trao lại chiếc khăn đội đầu với lời nhắn nhủ, đây là những họa tiết hoa văn cổ truyền, nhớ phải lưu truyền lại cho con cháu mình sau này”.

Chiếc khăn này có tuổi đời hơn trăm tuổi, là tác phẩm đầu tay của mẹ bà, hội tụ tất cả những hoa văn truyền thống mà người đời trước sáng tạo nên. Cầm tấm thổ cẩm trên tay, bà Tâm thấm thía hơn ai hết câu chuyện từ những hình họa tiết. Hình vẽ ấy không chỉ là một sản phẩm, đó còn là những họa tiết linh thiêng tổ tiên nhận diện con cháu để chở che bảo vệ. Hay đó cũng là câu chuyện thăng trầm trong cuộc đời những người đàn bà, đàn ông nơi miền sơn cước. Đó cũng là ước nguyện khát vọng sống hòa mình thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên của cô gái, chàng trai bản làng nơi đây.

Trong vòng đời của mình, mỗi người phụ nữ sẽ tự tay làm ra tín vật đặc biệt để gửi lại con cháu. Bà ngoại để lại cho mẹ của bà chiếc váy áo, mẹ của bà để lại chiếc khăn đội đầu và bà cũng vậy, cũng đã chuẩn bị tín vật đặc biệt để trao lại cho con gái mình. Bao đời nay, những người phụ nữ nơi đây coi thêu thùa, may vá là công việc không thể thiếu hằng ngày. Và cứ thế, mạch nguồn văn hóa như sợi dây vô hình buộc chặt người đời trước với đời sau đến gần nhau bằng cách như thế!

Câu chuyện cuộc đời trên tấm thổ cẩm

“Đây là ký hiệu phụ nữ đơn thân nuôi con một mình, đây là ký hiệu gia đình hạnh phúc, đây là ký hiệu hai con nhỏ bên người mẹ”, bà Phùng Thị Tâm chỉ từng họa tiết trên những sản phẩm thổ cẩm của mình giải thích. Thổ cẩm khi gắn liền với những câu chuyện đã trở nên mới mẻ hơn nhiều. Với bà, những đường nét thêu thùa ấy không chỉ kể câu chuyện nguồn cội, mà như trang nhật ký ghi lại cuộc đời mình để bà nương tựa, mạnh mẽ sống.

Họa tiết cổ truyền người Dao có một số hình thù như chiếc ấn cổ, cây đèn lễ, dấu chân con hổ, cây thông, hoa, lá rừng… Khi thành thạo họa tiết đó, thì mỗi người sẽ có sự sáng tạo riêng để thêu thùa lên trang phục, tạo dấu ấn riêng của mình. Bà Tâm thích thú nhất là được tự tay sáng tạo, thêu thùa ra những hoa văn bằng trí tưởng tượng, bằng tiếng lòng của mình để giãi bày, sẻ chia.

Chính vì thế trang phục bà Tâm làm ra khá đặc biệt bởi nét riêng của mình. Bà kể câu chuyện cuộc đời mình, nói lên khát vọng của đàn con thơ, gửi gắm mong mỏi bà con bản làng về mưa thuận, gió hòa… Bà say sưa, mải miết với thêu thùa có lúc làm đến 3, 4 giờ sáng, giật mình mới biết đã qua ngày hôm sau. Bà trải lòng: “Dường như càng làm tôi càng tìm thấy sức mạnh, ý chí để chăm sóc các con. Tôi biết ơn công việc này lắm!”.

Hai mẹ con bà Phùng Thị Tâm và Lý Tài Hân tìm hiểu nguồn cội văn hóa dân tộc Dao.
Hai mẹ con bà Phùng Thị Tâm và Lý Tài Hân tìm hiểu nguồn cội văn hóa dân tộc Dao

Câu chuyện thổ cẩm vươn xa 

Bà Phùng Thị Tâm nổi tiếng với đôi bàn tay thêu thùa may vá giỏi nhất nhì bản. Bà hiện là Phó trưởng Nhóm cùng sở thích thêu thùa dân tộc Dao với 30 thành viên. Bà Tâm là người cao tuổi nhất nhóm, có trách nhiệm truyền dạy cho các thành viên còn lại kỹ thuật thêu thùa may vá.

Chị Bàn Thị Mai chia sẻ: “Giờ đây, em có thể tự tay mình làm trang phục cho mình và làm để bán cho người khác. Bên cạnh những họa tiết truyền thống, thì em cũng được bà Tâm dạy cách sáng tạo họa tiết để tạo dấu ấn riêng của mình”.

Hiện nay, Nhóm nhận được nhiều đơn hàng trong và ngoài tỉnh. Bà Tâm bảo, khách lâu năm của bà đặt hàng, trước đây biết sức bà một mình làm nên đặt không nhiều. Khi biết có Nhóm cùng sở thích thêu thùa dân tộc Dao thì đơn đặt hàng tăng nhanh lắm. Có đơn hàng tận Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Nội… đặt hàng chục bộ trang phục, vỏ gối, khăn đội đầu.

Trong một lần đi hội chợ, gặp những vuông vải thổ cẩm do tự tay bà Tâm và các thành viên trong Nhóm làm, chị Lý Thị Thu Hương, một người Dao sinh sống ở Hà Nội đã thốt lên rằng, thật thiêng liêng, hạnh phúc biết bao khi được mặc lên mình những bộ trang phục có ý nghĩa văn hóa ngàn đời truyền lại. Những sản phẩm của đồng bào làm ra không phải là bộ sưu tập cầu kỳ, nhưng chính mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh lại tạo ra một giá trị đặc trưng để thổ cẩm không lẫn vào đâu được.

Bà Tâm vui vẻ khoe về cuốn sổ ghi chép đơn nhận hàng. Bà bảo, đợt này làm không hết việc. Có người ở tận TP. Hồ Chí Minh đặt hàng thêu bức tranh thổ cẩm hình ruộng bậc thang mà mấy hôm nay bà trăn trở, suy nghĩ cách phối màu, tạo họa tiết để tạo ra được một tác phẩm đẹp nhất để gửi cho khách hàng phương xa.

Người đàn bà trọn đời kể chuyện thổ cẩm gương mặt như ánh lên niềm hạnh phúc. Bà sẽ cùng con cháu mình, các thành viên trong nhóm mang những mảnh vải đậm màu sắc núi rừng xuống phố rồi ra biển, sẽ đi nhiều nơi, luôn rực rỡ sắc màu, chân thực cuộc sống như chính cách mà đồng bào nơi đây tạo ra bằng cả tấm lòng.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Quảng Nam sắp tổ chức Lễ hội hoa sưa năm 2025

Quảng Nam sắp tổ chức Lễ hội hoa sưa năm 2025

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 7 phút trước
Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2025” với chủ đề “Rực rỡ sắc hoa vàng” sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 13/4/2025.
Tiềm năng kinh tế từ phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Tiềm năng kinh tế từ phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Dân tộc - Tôn giáo - Minh Thu - 9 phút trước
Khai thác tiềm năng, lợi thế để liên kết trồng cây dược liệu theo chuỗi giá trị đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, vùng đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế cho đồng bào DTTS.
Phú Thọ đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Phú Thọ đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Dân tộc - Tôn giáo - Minh Thu - 13 phút trước
Sau gần bốn năm quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Phú Thọ đã có nét khởi sắc. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư, xây mới, đời sống của đồng bào DTTS có nhiều bước chuyển tích cực.
Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên sẽ diễn ra vào cuối tháng 4

Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên sẽ diễn ra vào cuối tháng 4

Sắc màu 54 - Minh Anh - 15 phút trước
Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà - Đậm đà bản sắc” sẽ diễn ra vào cuối tháng 4/2025, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.
Đại Giới Đàn Trí Tấn khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I năm 2025 thành công tốt đẹp

Đại Giới Đàn Trí Tấn khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I năm 2025 thành công tốt đẹp

Dân tộc - Tôn giáo - Duy Chí - 18 phút trước
Lần đầu tiên tỉnh Bình Dương tổ chức thí điểm Đại giới đàn Trí Tấn, thu hút 400 giới tử đến từ 5 tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua kỳ thi quan trọng về Kinh, Luật, Luận để được công nhận Tì Kheo, Sa Di, tiếp tục gìn giữ, vun đắp giáo pháp, giáo luật Phật Giáo.
Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận

Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 1/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Múa Lân - Sư - Rồng TP. Hồ Chí Minh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận. A Thu - Người gìn giữ hồn cốt văn hóa Xơ Đăng. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Quảng Trị: Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công vùng sâu, vùng đồng bào DTTS

Quảng Trị: Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công vùng sâu, vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Khánh Ngân - 33 phút trước
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án “Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS sinh sống”.
Du lịch Việt - Sự kết hợp hài hòa dịch vụ cao cấp với văn hóa bản địa độc đáo chinh phục giới ‘tinh hoa’

Du lịch Việt - Sự kết hợp hài hòa dịch vụ cao cấp với văn hóa bản địa độc đáo chinh phục giới ‘tinh hoa’

Sự kiện - Bình luận - Minh Nhật - 35 phút trước
Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu nhờ sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ đẳng cấp và bản sắc văn hóa độc đáo.
Ninh Bình chuẩn bị cho Tuần lễ “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Ninh Bình chuẩn bị cho Tuần lễ “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Du lịch - Quỳnh Trâm - 44 phút trước
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND, chính thức khởi động công tác chuẩn bị cho Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2025 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”.
Quảng Nam: Xử phạt 2 người nước ngoài buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô

Quảng Nam: Xử phạt 2 người nước ngoài buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô

Pháp luật - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Công an Quảng Nam đã xác minh, xử phạt 2 người nước ngoài có hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô lưu thông trên đường ven biển.
Gùi góp gạo trong tang ma của người M’nông

Gùi góp gạo trong tang ma của người M’nông

Văn hóa dân tộc - PV - 3 giờ trước
Chiếc gùi là vật dụng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Trong đó, đồng bào M’nông ở huyện Lắk có một loại gùi độc đáo: gùi dùng để góp gạo trong tang ma.