Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lai Châu: Khôi phục, bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa dân gian 2 dân tộc Si La và Mảng

Ngọc Ánh - 14:10, 06/04/2024

Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật trình diễn dân gian, ngữ văn dân gian dân tộc Si La tại huyện Mường Tè và dân tộc Mảng tại huyện Nậm Nhùn năm 2024.

Trình diễn trang phục đi chơi tết và trang phục cô dâu chú rể người Si La. Ảnh TL
Trình diễn trang phục đi chơi tết và trang phục cô dâu chú rể người Si La. Ảnh TL

Dân tộc dân tộc Si La và dân tộc Mảng là hai trong cộng đồng 20 dân tộc của tỉnh Lai Châu, sinh sống tập trung ở huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Mường Lay. Đây là hai trong số những dân tộc có dân số dưới 10.000 người được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Dù sống chung với các dân tộc đa số khác trên địa bàn, người Mảng và người Si La vẫn giữ được bản sắc văn hoá riêng, rất phong phú và đặc sắc.

Đối với người Si La sinh sống chủ yếu ở huyện Mường Tè, trong diễn xướng dân gian có nhiều điệu hát như hát dân ca, hát đối, giao duyên, hát ru, đám cưới, đám ma, chúc mừng, hát vào mùa cầu mùa, hát về huyền thoại đá thần, hát nguồn gốc dân tộc Si La. Người Si La có nền âm nhạc truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc với các đạo cụ chủ yếu làm từ tre, nứa, gỗ rừng được chế tác thủ công, đơn giản nhưng có âm hưởng riêng, tạo ấn tượng với người nghe.

Nghệ nhân ưu tú Hù Cố Xuân trình diễn hát ru và kể chuyện Cội nguồn Si La, sự ra đời của dòng họ Hù.
Nghệ nhân ưu tú Hù Cố Xuân trình diễn hát ru và kể chuyện Cội nguồn Si La, sự ra đời của dòng họ Hù. Ảnh TL

Người Si La thường hát giao duyên, đối đáp giữa nam nữ thanh niên trong lao động sản xuất, trong lúc hội hè hay trong đêm khuya thanh vắng với lời ca mộc mạc, lối ví von giản dị, dễ hiểu nhưng giàu sự biểu cảm, dễ rung động lòng người.

Các điệu múa của người Si La được biểu diễn vào các ngày hội, lễ, Tết, thường kèm theo các nhạc cụ như sáo, đàn bầu, đàn môi, đàn nhị. Người Si La còn có một số điệu múa xòe, múa sạp được tổ chức vào dịp lễ hội, múa cầu mùa, múa trình diễn trang phục, các động tác múa thường mô phỏng các hiện tượng trong thiên nhiên, trong đời sống và lao động sản xuất.

Hiện nay, đồng bào Si La ít có điều kiện tổ chức sinh hoạt vui chơi, giải trí, văn nghệ, do đó các làn điệu dân ca, dân vũ đang dần bị mai một, các điệu múa hát, giao duyên, trò chơi tập thể đang dần bị thay thế bởi âm nhạc hiện đại. Bên cạnh đó, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể được lưu truyền, nuôi dưỡng từ bao đời nay chỉ còn trong trí nhớ, tiềm thức của những người cao tuổi.

Tiết mục múa ""Nhăm nhăm bơ" của dân tộc Si La
Tiết mục múa "Nhăm nhăm bơ" của dân tộc Si La

Để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Si La trước nguy cơ mai một, thất truyền, nhiều năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể dân tộc Si La, hỗ trợ để đồng bào Si La tham gia giao lưu các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Các lớp truyền dạy văn nghệ, văn học nghệ thuật dân gian, các chương trình phục dựng lễ hội được tổ chức đã thu hút đông đảo người trẻ dân tộc Si La tham gia. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy chỉ cần tình yêu văn hoá dân gian và lòng tự hào dân tộc của người dân được khơi dậy, văn hoá dân tộc Si La sẽ luôn được gìn giữ và phát huy trong tương lai.

Trình diễn nghi lễ Mừng cơm mới của người Si La do nghệ nhân Bờ Chà Nhau cùng các diễn viên bản Sì Thâu Chải thể hiện.
Trình diễn nghi lễ Mừng cơm mới của người Si La do nghệ nhân Bờ Chà Nhau cùng các diễn viên bản Sì Thâu Chải thể hiện. Ảnh TL

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trình diễn dân gian, ngữ văn dân gian dân tộc Si La tại huyện Mường Tè năm 2024 được tổ chức tại xã Can Hồ cuối tháng 4 vừa qua nhằm thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, bảo tồn, phát huy, quảng bá các giá trị văn hoá, văn nghệ dân gian truyền thống dân tộc Mảng, dân tộc Si La. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng dân tộc Mảng, dân tộc Si La được biểu diễn, thể hiện những lời ca, tiếng hát, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhằm khơi dậy nét đẹp văn hóa dân gian dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng dân tộc Si La gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, cùng nhau thể hiện những lời ca, tiếng hát, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Tiết mục múa ""Châu la dỉ" (Đi hái rau) của Đội văn nghệ quần chúng dân tộc Mảng, xã Nậm Pì.
Tiết mục múa "Châu la dỉ" (Đi hái rau) của Đội văn nghệ quần chúng dân tộc Mảng, xã Nậm Pì. Ảnh TL

Còn đối với dân tộc Mảng ở Lai Châu có dân số rất thấp, chỉ hơn 5.600 người, chiếm 1,26% dân số toàn tỉnh. Dù sống chung với các dân tộc đa số khác trên địa bàn, đồng bào vẫn có một bản sắc văn hoá riêng, rất phong phú và đặc sắc. Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Mảng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với huyện Nậm Nhùn tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật trình diễn dân gian, ngữ văn dân gian dân tộc Mảng tại xã Trung Chải. Chương trình biểu diễn có sự tham gia của hai đội văn nghệ đến từ 2 xã Nậm Pì và Trung Chải, gồm các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu, đặc sắc nhất như hát "xỏong", múa khăn, múa giã gạo, múa hái rau, thổi sáo dài "lỏm lọm".

Nghệ nhân Tào Me Tướng của Đội văn nghệ quần chúng xã Trung Chải với tiết mục hát dân ca ca ngợi quê hương đất nước. Ảnh TL
Nghệ nhân Tào Me Tướng của Đội văn nghệ quần chúng xã Trung Chải với tiết mục hát dân ca ca ngợi quê hương đất nước. Ảnh TL

Tại chương trình, các nghệ nhân, diễn viên còn trình diễn trang phục truyền thống và tái hiện các nghi thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng đặc sắc của người Mảng như Lễ mừng cơm mới, lễ đón dâu.

Độc tấu sáo ""Tiếng sáo đưa tình", do nghệ nhân Lý Thị Siến, dân tộc Mảng đến từ xã Nậm Pì biểu diễn
Độc tấu sáo "Tiếng sáo đưa tình", do nghệ nhân Lý Thị Siến, dân tộc Mảng đến từ xã Nậm Pì biểu diễn
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Đắk Mil - Vùng trọng điểm cây cà phê ở Đắk Nông gồng mình chống hạn

Đắk Mil - Vùng trọng điểm cây cà phê ở Đắk Nông gồng mình chống hạn

Trang địa phương - Lê Hường - 1 giờ trước
Nhiều công trình thủy lợi cạn trơ đáy, cây cà phê héo rũ, rụng lá, hoa cháy đen; người dân vùng trọng điểm cà phê Đắk Mil của tỉnh Đắk Nông đang tìm đủ cách chống chọi với hạn cứu cây trồng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người có công tại miền núi Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người có công tại miền núi Khánh Hòa

Tin tức - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 1/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến thăm, tặng quà người có công và kiểm tra thực tế 2 công trình được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện miền núi Khánh Sơn.
Phú Yên: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phú Yên: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin tức - T.Nhân - N.Triều - 1 giờ trước
Tối 1/4, tại Tp. Tuy Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (01/4/1975 - 01/4/2025) với chủ đề “Phú Yên Anh hùng - Ngời sáng tương lai”.
Quảng Nam sắp tổ chức Lễ hội hoa sưa năm 2025

Quảng Nam sắp tổ chức Lễ hội hoa sưa năm 2025

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2025” với chủ đề “Rực rỡ sắc hoa vàng” sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 13/4/2025.
Tiềm năng kinh tế từ phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Tiềm năng kinh tế từ phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Dân tộc - Tôn giáo - Minh Thu - 1 giờ trước
Khai thác tiềm năng, lợi thế để liên kết trồng cây dược liệu theo chuỗi giá trị đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, vùng đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế cho đồng bào DTTS.
Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận

Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 1/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Múa Lân - Sư - Rồng TP. Hồ Chí Minh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận. A Thu - Người gìn giữ hồn cốt văn hóa Xơ Đăng. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đại Giới Đàn Trí Tấn khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I năm 2025 thành công tốt đẹp

Đại Giới Đàn Trí Tấn khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I năm 2025 thành công tốt đẹp

Dân tộc - Tôn giáo - Duy Chí - 1 giờ trước
Lần đầu tiên tỉnh Bình Dương tổ chức thí điểm Đại Giới Đàn Trí Tấn, thu hút 400 giới tử đến từ 5 tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua kỳ thi quan trọng về Kinh, Luật, Luận để được công nhận Tì Kheo, Sa Di, tiếp tục gìn giữ, vun đắp giáo pháp, giáo luật Phật Giáo.
Du lịch Việt - Sự kết hợp hài hòa dịch vụ cao cấp với văn hóa bản địa độc đáo chinh phục giới ‘tinh hoa’

Du lịch Việt - Sự kết hợp hài hòa dịch vụ cao cấp với văn hóa bản địa độc đáo chinh phục giới ‘tinh hoa’

Sự kiện - Bình luận - Minh Nhật - 1 giờ trước
Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu nhờ sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ đẳng cấp và bản sắc văn hóa độc đáo.
Ninh Bình chuẩn bị cho Tuần lễ “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Ninh Bình chuẩn bị cho Tuần lễ “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Du lịch - Quỳnh Trâm - 1 giờ trước
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND, chính thức khởi động công tác chuẩn bị cho Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2025 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”.
Quảng Nam: Xử phạt 2 người nước ngoài buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô

Quảng Nam: Xử phạt 2 người nước ngoài buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô

Pháp luật - T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước
Công an Quảng Nam đã xác minh, xử phạt 2 người nước ngoài có hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô lưu thông trên đường ven biển.
Gùi góp gạo trong tang ma của người M’nông

Gùi góp gạo trong tang ma của người M’nông

Văn hóa dân tộc - PV - 4 giờ trước
Chiếc gùi là vật dụng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Trong đó, đồng bào M’nông ở huyện Lắk có một loại gùi độc đáo: gùi dùng để góp gạo trong tang ma.