Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cao Duy Sơn – nhà văn chung thủy với đề tài miền núi

PV - 10:13, 20/07/2021

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp văn học dân tộc thiểu số nói riêng, văn học nước nhà nói chung; tiếp nối nhiều giải thưởng văn học, trong đó có Giải thưởng văn học Đông – Nam Á năm 2009, nhà văn Cao Duy Sơn đã có tên trong danh sách Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017.

Nhà văn Cao Duy Sơn
Nhà văn Cao Duy Sơn

Cao Duy Sơn sinh ra trên mảnh đất thuộc thung lũng Co Xàu, thị trấn cổ nổi tiếng của huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), vùng đất giàu di sản văn hóa như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, sông Quây Sơn… Là người mang hai dòng máu Kinh – Tày, anh được nuôi dưỡng trong một không gian văn hóa Tày thấm đẫm, nơi vừa có cái thô ráp của đá, vừa có chất trữ tình, lãng mạn của hoa trái, của dòng sông Quây Sơn và tấm lòng người miền núi thuần hậu, chất phác. Cái nghiệp văn đã vận vào cuộc đời, anh lặng lẽ học hỏi, tập trung thời gian, sức lực, âm thầm viết.

Với quan niệm “viết văn nhất định phải có sự ám ảnh. Không có sự ám ảnh sẽ không thể nào tạo ra được một tác phẩm, vì mọi cái đều trở nên hời hợt”, Cao Duy Sơn đã nỗ lực không ngừng trong hành trình sáng tạo và thành công ở thể loại văn xuôi. Anh là nhà văn có lối tư duy đằm chắc, xa lạ với sự ồn ào, náo nhiệt; cặm cụi, miệt mài viết để được thỏa đam mê, gieo đời mình vào từng con chữ. Mỗi khi đặt bút viết, anh thường cẩn trọng, suy nghĩ, viết chậm và kỹ. Anh tâm sự: “Tôi viết khó nhọc lắm, truyện nào viết cũng vất vả. Không có cái nào ăn ngay mà đều phải trải qua vài ba lần viết đi sửa lại”. Mỗi năm, Cao Duy Sơn chỉ viết được chừng hai truyện ngắn, đôi chương tiểu thuyết.

Tập truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối (gồm 7 truyện), anh viết trong 4 năm. Tiểu thuyết "Chòm ba nhà" khiến anh miệt mài suốt 3 năm có lẻ. Tiểu thuyết "Đàn trời", anh viết ròng rã trong 4 năm… Khởi nghiệp từ năm 1984, đến nay anh mới viết 5 cuốn tiểu thuyết (Người lang thang, Cực lạc, Hoa mận đỏ, Đàn trời, Chòm ba nhà); 5 tập truyện ngắn (Những chuyện ở lũng Cô Sầu, Những đám mây hình người, Hoa bay cuối trời, Người chợ và Ngôi nhà xưa bên suối).

Cao Duy Sơn – nhà văn chung thủy với đề tài miền núi 1

Văn xuôi Cao Duy Sơn gặt hái được nhiều thành công ở đề tài miền núi. Với anh, sáng tác là cơ hội để người con Co Xàu bày tỏ tình yêu với quê mẹ; viết văn là trả một “món nợ” với quê và là cuộc viễn du về cội nguồn. Vì thế, những gì anh viết vẫn luôn về Quây Sơn, Trùng Khánh, Cao Bằng… Anh đã tự khoanh vùng đề tài để khám phá bề sâu vỉa tầng văn hóa dân tộc. Cao Duy Sơn đã tinh lọc bản sắc văn hóa Tày, chọn những nét tinh túy nhất để tái tạo một thế giới nghệ thuật đặc sắc mang phong cách riêng.

Dù sống giữa phố xá ồn ã, nhưng tâm can anh lúc nào cũng tha thiết hướng về quê hương. Tập truyện ngắn "Ngôi nhà xưa bên suối" được viết giữa xôn xao phố thị, giữa khoảng nghỉ của những trang tiểu thuyết và đó là cuốn sách anh tâm đắc nhất. Nhà văn đã “giải mã” lai lịch cái tên Co Xàu bằng truyện ngắn "Tượng trắng". Bức tranh quê hương, nơi có dòng sông Gâm trong xanh thăm thẳm, mát ngọt; có bản Háng Vài với những tường nhà không trát áo lộ đá hộc nâu xám, mái ngói âm dương nối nhau như những toa tàu bị bỏ quên giữa thung lũng hoang lạnh hiển hiện trong các truyện "Ngôi nhà xưa bên suối", "Những chuyện ở lũng Cô Sầu"

Với bút pháp chân thật, không khoa trương, Cao Duy Sơn đã xây dựng nên những chân dung con người miền núi chân chất, giản dị, mộc mạc, dẫu cuộc đời không ít nỗi buồn đau. Khi viết, anh cùng dằn vặt, xót đau trước những số phận gian truân, bất hạnh; hướng họ đến “kết thúc có hậu” bằng niềm tin, ý chí, nghị lực. Đó là lão Phủ (Hoa bay cuối trời), lão Sấm (Người ở muôn nơi), lão Khuề và bà Ban (Âm vang vong hồn)…

Điều đặc biệt, nhân vật của anh thường có cuộc sống nội tâm phong phú, phức tạp, mạnh mẽ, dữ dội nhưng lặng lẽ, kín đáo. Trong "Ngôi nhà xưa bên suối", anh viết về vùng đất có ngọn núi Phja Phủ, về những thầy giáo từ miền xuôi lên dạy học ở miền núi, đặc biệt dành bao trân quý xây dựng nhân vật thầy Hạc. Tiểu thuyết "Chòm ba nhà" thể hiện sự hiểu biết sâu rộng, tìm tòi, khám phá của tác giả về đề tài chiến tranh.

Cao Duy Sơn dành sự quan tâm lớn với người phụ nữ miền núi; xây dựng nhân vật đẹp từ ngoại hình đến nội tâm trong các truyện Hoa mộc vương, Góc trời Tây có cơn mưa đá, Âm vang vong hồn... Điều đặc biệt, nhân vật của Cao Duy Sơn đã trở thành mô-típ nghệ thuật “thử thách của bi kịch”. Dẫu phải đối mặt với khó khăn đến tận cùng thì những nhân vật nhỏ bé, bất hạnh vẫn bộc lộ bản chất thật, chất “vàng mười” của người miền núi thuần hậu, chất phác, cá tính.

Ngòi bút Cao Duy Sơn luôn gắn chặt nền tảng văn hóa dân gian để sáng tạo. Đó là việc anh ví người phụ nữ với những loài hoa của núi rừng Việt Bắc dựa trên văn hóa dân gian Tày lấy hoa làm tiêu chí, chuẩn mẫu. Anh như một vị “đại sứ văn hóa” khéo léo giới thiệu những nét độc đáo của văn hóa Tày. Đó là các tục lệ cưới xin, dùng tên con để gọi thay tên cúng cơm của người mẹ, đi chợ tình, diễn rối đầu gỗ, lễ hội tranh đầu pháo… Ngôn ngữ trong truyện ngắn Cao Duy Sơn vừa giàu sắc thái bản địa vừa thể hiện nét độc đáo, sáng tạo trong việc vận dụng ngôn ngữ Tày - Việt. Chính sự kết hợp thuần thục, linh hoạt song ngữ Tày - Việt đã góp phần giúp người đọc hiểu sâu hơn về cuộc sống, con người, bản sắc văn hóa Tày. Điều này được thể hiện qua việc sử dụng lối ví von, so sánh liên tưởng gần gũi với cách tư duy của người dân miền núi; sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, lối nói phuối pác, phuối rọi của văn học dân gian Tày. Anh khéo léo đưa tiếng Tày vào tác phẩm trong những trường hợp tiếng Tày dịch sang tiếng Việt khó có thể diễn đạt hết ý nghĩa. Điều quan trọng, là anh muốn hòa trộn ngôn ngữ Tày - Việt trong sự giao thoa, tiếp biến văn hóa.

Trong dòng chảy chung của văn học miền núi đương đại, Cao Duy Sơn là một trong những gương mặt tiêu biểu, tạo được dấu ấn riêng trong lòng người đọc. Chung thủy với mảng đề tài miền núi, nhà văn dự định sẽ viết về người Co Xàu di cư vào Tây Nguyên. Anh muốn tìm hiểu chất văn hóa Tày có gì biến đổi sau nhiều năm xa quê? Văn hóa độc đáo của người Tày cái gì còn giữ được, cái gì đã mất? Với ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc và quan điểm “Cái hay nhất vẫn là cái mình chưa viết ra được”, hy vọng nhà văn còn tiếp tục tiến xa trên con đường văn chương vốn nhọc nhằn nhưng đầy thú vị.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thế hệ trẻ ngày nay đang quay lại với trang phục truyền thống

Thế hệ trẻ ngày nay đang quay lại với trang phục truyền thống

Ngày nay, trang phục dân tộc Việt Nam đã dần trở nên gần gũi với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh, sinh viên mặc những bộ áo dài, áo giao lĩnh, áo nhật bình, áo tấc, đi dạo trên đường phố, hay chụp hình trong những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, người trẻ không chỉ tự hào khoác lên mình những bộ cổ phục của dân tộc, mà còn có niềm đam mê mạnh mẽ, dành hết tâm huyết để phục dựng lại những bộ trang phục đã có tuổi đời hàng trăm năm đó.
Tin nổi bật trang chủ
Về nơi “vựa lúa, bồ thóc” của Lào Cai thời kháng chiến

Về nơi “vựa lúa, bồ thóc” của Lào Cai thời kháng chiến

Phóng sự - Trọng Bảo - 2 phút trước
Những ngày đầu năm mới, chúng tôi về xã Võ Lao, huyện Văn Bàn- một vùng đất từng được xem là 'vựa lúa, bồ thóc" của Lào Cai trong thời kháng chiến. Phát huy truyền thống cách mạng, Nhân dân Võ Lao hôm nay đang tiếp tục thay đổi phương thức sản xuất tiên tiến, phát triển các mô hình kinh tế mới để nâng cao thu nhập, làm giàu... vững bước trên con đường xây dựng Nông thôn mới.
Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ biên giới hòa bình phát triển

Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ biên giới hòa bình phát triển

Xã hội - Lê Hường - 4 phút trước
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk không những quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, toàn diện, mà còn phát huy tinh thần đoàn kết giữa Bộ đội với chính quyền địa phương và Nhân dân các dân tộc, cùng nhau bảo vệ vững chắc biên cương.
Đầu năm gặp những nông dân sản xuất giỏi ở miền núi Bình Định

Đầu năm gặp những nông dân sản xuất giỏi ở miền núi Bình Định

Phóng sự - T.Nhân-H.Trường - 8 phút trước
Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Bình Định đã có nhiều khởi sắc. Góp phần làm nên sự khởi sắc này, không thể không nói đến vai trò của những nông dân người DTTS đã thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và truyền đạt kinh nghiệm cho bà con cùng nhau vươn lên làm giàu.
Thế hệ trẻ ngày nay đang quay lại với trang phục truyền thống

Thế hệ trẻ ngày nay đang quay lại với trang phục truyền thống

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 18 phút trước
Ngày nay, trang phục dân tộc Việt Nam đã dần trở nên gần gũi với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh, sinh viên mặc những bộ áo dài, áo giao lĩnh, áo nhật bình, áo tấc, đi dạo trên đường phố, hay chụp hình trong những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, người trẻ không chỉ tự hào khoác lên mình những bộ cổ phục của dân tộc, mà còn có niềm đam mê mạnh mẽ, dành hết tâm huyết để phục dựng lại những bộ trang phục đã có tuổi đời hàng trăm năm đó.
Nhiều khách du lịch ở Hà Giang được nhận lại tài sản đã bị thất lạc

Nhiều khách du lịch ở Hà Giang được nhận lại tài sản đã bị thất lạc

Xã hội - Chí Tín - Vũ Mừng - 24 phút trước
Công an xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xác minh và tiến hành trao trả lại tài sản bị thất lạc cho khách du lịch.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam tham dự giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O

Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam tham dự giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O

Thể thao - T.Nhân - 31 phút trước
Ngày 1/3, Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam với 2 thành viên, gồm nhà đương kim vô địch thế giới người Thụy Điển - Jonas Andersson và tay đua người Estonia - Stefan Arand sẽ chính thức bước vào tranh tài Giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O, với chặng đua đầu tiên Grand Prix of Indonesia. Đây cũng là chặng đầu đội Bình Định - Việt Nam ra quân ở một đấu trường dành cho bộ môn đua thuyền công thức 1 lớn nhất thế giới.
Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tin tức - T.Hợp - 2 giờ trước
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 208/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án).
Khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, gay gắt, độ mặn xâm nhập sâu ở sông, kênh rạch

Khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, gay gắt, độ mặn xâm nhập sâu ở sông, kênh rạch

Môi trường sống - T.Hợp - 2 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/3, tại khu vực Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Độ mặn xâm nhập sâu trong sông, kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực.
Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc

Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc

Chống diễn biến hòa bình - PV - 3 giờ trước
Cứ mỗi dịp xuân về, khi các địa phương tổ chức ngày hội tòng quân thì trên không gian mạng lại xuất hiện các thông tin sai trái, bôi nhọ việc tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an (NVQS, CA), đả kích môi trường quân ngũ. Đây là luận điệu nhằm bôi nhọ hình ảnh, truyền thống của người chiến sĩ Quân đội và Công an, tạo dư luận xấu, gây tâm lý hoang mang, lo lắng. Từ đó, tác động đến giới trẻ, nhất là những người trong độ tuổi thực hiện NVQS, CA, gieo rắc tâm lý tiêu cực, thoái thác về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.
Quảng Nam: Củ sâm nặng 0,36 kg sẽ được chào bán tại Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3

Quảng Nam: Củ sâm nặng 0,36 kg sẽ được chào bán tại Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3

Sản phẩm - Thị trường - T.Nhân - 21:28, 29/02/2024
Theo UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), từ ngày 1 đến ngày 3/3, phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng dược liệu, nông sản đặc trưng của huyện sẽ mở cửa trở lại để đón du khách tham quan, mua sắm.