Phụ nữ Tà Ôi chế biến món ăn đặc sản địa phươngĐêm thung lũng biên giới A Roàng (xã A Lưới 4, TP. Huế) bập bùng ánh lửa, những đoàn du khách từ các homestay, từ nhà lưu trú cộng đồng mới được xây dựng đổ dồn về khu vực trung tâm A Roàng cũ, nơi ngút ngát mùi thơm của ẩm thực của người Tà Ôi, nơi chuếnh choáng men rượu cần, rượu đoak, nơi miên man những vũ điệu trong tiếng trống tiếng chiêng rộn rã và những điệu múa Azưng Radoóc, Azưng zêl...
Chàng trai Viên Đăng Phú, người Tà Ôi trong bộ quần áo vỏ cây, bước vững chãi trong tiếng chiêng rộn ràng. Có lên với đại ngàn để làm khách mới thấy cuộc sống và con người nơi đây đằm thắm, mộc mạc và chân thành. Những nam thanh, nữ tú người Tà Ôi rót rượu cho khách. Đây là loại rượu được người Tà Ôi ủ nhiều ngày, tạo ra thứ nước đục như rượu gạo, uống chua chua, vị ngọt nhẹ nhưng cũng làm người thưởng thức chếnh choáng.
Trong kho tàng văn hóa - ẩm thực của đồng bào DTTS A Lưới, nhiều món ăn mang đậm dấu ấn núi rừng, được chế biến từ rau rừng, tạo nên hương vị đặc biệt, góp phần định danh một hệ ẩm thực riêng biệt của người miền Tây xứ Huế. Thiên nhiên ưu đãi cho vùng cao A Lưới nhiều sản vật phong phú, trở thành nguồn nguyên liệu quý giá cho những món ăn dân dã nhưng đậm đà bản sắc.
Chàng trai người Tà Ôi Viên Đăng Phú thường xuyên dẫn du khách tham gia hoạt động vào rừng hái rau, hái lượm sản vật, lội suối bắt cáTừ bàn tay khéo léo và sự gắn bó mật thiết với núi rừng, người dân nơi đây đã tạo nên một không gian ẩm thực vừa gần gũi, vừa độc đáo. Mỗi du khách khi đến A Lưới đều có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ - mới trong vị giác, mới trong cách cảm nhận về văn hóa và con người vùng cao.
Ẩm thực A Lưới không chỉ là món ăn, mà còn là câu chuyện đời sống của đồng bào - nơi thiên nhiên và con người hòa quyện, cùng nhau gìn giữ nếp sống truyền thống. Với người Tà Ôi, sự phong phú trong cách chế biến và lựa chọn nguyên liệu khiến nhiều người dù đã sống nhiều năm trong buôn làng, vẫn chưa thể kể hết các món ăn độc đáo dưới mỗi mái nhà. Có món chỉ để ngắm nghía, thỏa trí tò mò; có món lại khiến người ta muốn thưởng thức ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hiếm nơi nào ẩm thực bản địa lại được “thương mại hóa” một cách triệt để, tinh tế như ở thung lũng A Roàng. Những món ăn truyền thống nơi đây đã trở thành đặc sản độc quyền, góp phần quảng bá văn hóa bản địa một cách sống động và hấp dẫn.
Mỗi món ăn của đồng bào Tà Ôi chứa đựng những sắc màu và nhiều hương vị riêng biệtHai món bánh đặc trưng được người Tà Ôi trân trọng, là a quát (bánh sừng trâu) và a deep man (bánh nếp vừng). Chiếc bánh a quát được ví như chiếc bánh tình yêu của người Tà Ôi.
Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ khi về nhà chồng, mỗi cô gái đều tự tay làm những cặp bánh a quát với tất cả sự cần mẫn, chăm chút cho ngày vui của mình. Không chỉ là món ăn, bánh a quát còn là biểu tượng cho tình yêu, cho sự gắn kết thủy chung của đôi lứa. Bánh được gói thành một cặp: một chiếc lớn tượng trưng cho chàng trai, một chiếc nhỏ tượng trưng cho cô gái.
Còn a deep man thuộc loại bánh trần và cũng không nhân, không gia vị. Sau khi nấu chín xôi, người ta cho xôi đang bốc hơi nóng vào cối giã cho thật nhuyễn rồi rải đều hạt vừng đã rang lên bề mặt xôi và tiếp tục giã cho đến khi vừng quyện lẫn vào xôi.
Bày khối xôi vừa giã ra cái nôống to hoặc những bẹ lá chuối, người ta lăn thành cục dài và cắt ra từng lát to vừa phải, xếp thành hình tròn rộng bằng hai bàn tay người lớn xòe ghép lại. Đó là hình chiếc bánh a deep man mà người Tà Ôi ưa chuộng.
Món bánh a quát (còn gọi là bánh tình yêu) của người Tà Ôi
Mâm ẩm thực của người Cơ TuKhông chỉ a quát hay bánh a deep man, mà người Tà Ôi còn có nhiều món bánh chế biến từ hạt gạo nương được trồng ở đất này. Gạo nếp than Cu char là loại nếp quý nhất của người Tà Ôi, Pa Cô được xem như hạt ngọc của trời, hạt ngọc của Giàng.
Khi nếp bắt đầu ngậm sữa, hạt có màu đen bóng, khi nấu lên vẫn giữ được sắc đen đặc trưng, dẻo dính và thơm ngậy một cách lạ kỳ. Các món cơm được trọng dụng là a deep ihoat (xôi hông) và a deep ihoor (xôi thui ống, cơm lam).
Bà A Viết Thị Nhi, một tay đầu bếp cừ khôi cho biết, chế biến các món ăn, thức uống mang đậm chất vùng cao như cá suối, rau rừng, thịt khô gác bếp, rượu cần, bánh a quát, a chót và cơm lam phải đúng chuẩn vị của người Tà Ôi mới thu hút được du khách.
Ngay cả chàng hướng dẫn viên Viên Đăng Phú cũng đã bỏ thời gian đi nhiều buôn làng trên khắp miền thung lũng này, để tự mình học hỏi cách chế biến nhiều món từ những người già trong làng, thậm chí có những món rất ít người biết, tưởng đã thất truyền. Hầu hết các món ăn của người Tà Ôi đều được boo’h (nướng) và hoor (thui).
Các món thức ăn được nêm chút muối và ớt cay. Ngoài gia vị muối và ớt ra, người Tà Ôi còn dùng thêm amoot, axoar (tiêu rừng), ala pis (lá bưởi non), băt (ngò ta), lau loaq (lá lốt) hay atâk (lá môn vọt),... để các món ăn thêm sắc màu và nhiều hương vị hơn.
Trong những mùa lễ hội hay dịp trọng đại của buôn làng người Tà Ôi, ẩm thực dân tộc chiếm một vị trí quan trọngMấy năm gần đây, Viên Đăng Phú vẫn thường xuyên nhận tour và phục vụ các yêu cầu trải nghiệm văn hóa bản địa, trong đó có hoạt động vào rừng hái rau, hái lượm sản vật, lội suối bắt cá. Hầu như bữa ăn nào của homestay anh đều dọn các món rau rừng. “Rau tàu bay giòn có thể xào hoặc luộc chấm. Môn thục trộn thịt mỡ nướng trong ống tre ăn thơm nồng, rau rớn ăn giòn vị chát nhẹ dùng để xào hoặc trộn gỏi, lá trưng cuốn nướng thịt thơm lừng, rau chua dùng để nấu canh cá suối như lá me dưới xuôi…”, anh Phú giải thích.
Viên Đăng Phú bây giờ như lạc hẳn vào “miền ẩm thực” của đồng bào Tà Ôi mình. Anh hồ hởi bảo, nhiều người dân Tà Ôi xa quê cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế tỏ ra hứng thú với các sản phẩm này. Đó là sự động viên để tôi tiếp tục giới thiệu sản phẩm mang đặc trưng phong vị ẩm thực Tà Ôi đến với nhiều khách hàng hơn. Nhiều người Tà Ôi ở miền thung lũng A Roàng này cũng đang thầm cảm ơn Viên Đăng Phú, bởi nhờ có kiến thức, có điều kiện đã đưa ẩm thực Tà Ôi vươn xa, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.
Đồng bào Tà Ôi dâng các lễ vật cúng thần linh trong lễ hộiDu lịch như ngọn lửa bùng cháy trên đại ngàn đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS trên thung lũng của người Tà Ôi.
Thung lũng A Roàng hôm nay đã có những đổi thay đáng kể. Xe ôtô chạy vào tận nhiều thôn làng. Đêm đến, đèn điện sáng trưng khắp các thôn buôn miền biên viễn xa xôi. Dân cư đông đúc, các trường học, bệnh xá, homestay đã mọc lên. Những con đường phẳng phiu dưới bóng núi ngút xanh là niềm vui của cư dân, góp phần xóa nỗi khổ cực của cuộc sống giữa rừng núi miền biên viễn.
Ông Hồ Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 chia sẻ, từ sự độc đáo của ẩm thực Tà Ôi, việc “giữ chân” du khách không chỉ để họ trải nghiệm đầy đủ nét đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa, ẩm thực của cùng cao A Lưới mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp không khói trên địa bàn phát triển, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
Từ kiến thức và tâm huyết của đảng viên hướng dẫn, cùng nhiều cách làm hay, sáng tạo, đã có những mô hình du lịch tiêu biểu để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.