Nam sinh N.T.A.T (Thanh Hóa) tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng. Ảnh: ITNHọc sinh bị đánh hội đồng dẫn tới tử vong
Chỉ chưa đầy 20 ngày qua, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 2 vụ học sinh bị đánh hội đồng, hậu quả khiến 2 học sinh tử vong. Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá bạo lực học đường ở địa phương này có tính chất ngày càng nghiêm trọng.
Sau 5 ngày bị nhóm học sinh học cùng trường đánh hội đồng, nam sinh N.T.A.T (ngụ phường Đông Sơn, Thanh Hóa), học sinh lớp 10 (Giáo dục thường xuyên) Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã tử vong tại nhà riêng.
T. là học sinh thứ 2 ở tỉnh Thanh Hóa tử vong do bị đánh hội đồng. Trước đó, trưa 17/10, tại khu vực cây xăng thuộc xã Quảng Bình (Thanh Hóa), nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai đã đánh hội đồng nam sinh lớp 11 cùng trường. Khi bị đánh, nam sinh lớp 11 đã rút dao đâm vào vùng cổ khiến 1 nam sinh lớp 12 tử vong sau đó.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 10 vụ bạo lực học đường, trong đó có 3 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gồm 2 vụ việc nêu trên (đang trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa); và vụ một nữ sinh của Trường THPT Nông Cống 2 bị nhóm 6 nữ sinh học cùng trường đánh hội đồng khiến nạn nhân gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23% (vụ án đã được đưa ra xét xử).
Có lẽ, chưa bao giờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại liên tục xảy ra các vụ bạo lực học đường, và hậu quả để lại nghiêm trọng như thời gian vừa qua.
Và không chỉ tại Thanh Hóa, thời gian gần đây ở nhiều địa phương cũng xảy ra các vụ bạo lực học đường, hoặc xô xát, đánh hội đồng liên quan đến học sinh.
Mới nhất, chiều 5/11, một nam sinh lớp 8 ở tỉnh Lào Cai đã đánh bạn và sau đó hất bạn xuống hồ nước. May mắn vụ việc được người lớn phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân chưa bị ảnh hưởng đến tính mạng.
Ngày 31/10, tại Trường THCS An Điền (TP.HCM), một nhóm học sinh nữ đã vây đánh một nữ sinh cùng trường ngay trong nhà vệ sinh, khiến nạn nhân nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, rạn xương sườn...
Được biết những năm gần đây, UBND tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương hầu như năm nào cũng có các văn bản, chỉ thị triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường, tuy nhiên từ thực tế xảy ra cho thấy việc phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường chưa hiệu quả, thậm chí ngày càng phức tạp và có tính chất nghiêm trọng hơn.
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm. Ảnh: Hà Phương Muốn giải quyết tận gốc, phải đồng thời thay đổi 3 trụ cột
Nhận định về vấn đề bạo lực học đường, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - ngôi trường nổi tiếng vì tiếp nhận học sinh "cá biệt", nói về đề xuất ban hành Luật Phòng chống bạo lực học đường.
Về mặt pháp luật, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, việc bàn thảo một đạo luật để ngăn chặn bạo lực học đường là điều đáng hoan nghênh: "Một đạo luật chỉ phát huy tác dụng khi chạm được vào thực tế. Nếu chỉ ban hành cho có, không đi vào đời sống, thì cuối cùng cũng chỉ là đánh trống bỏ dùi".
Nhìn nhận vấn nạn bạo lực học đường từ kinh nghiệm thực tiễn, Tiến sĩ Tùng Lâm khẳng định, muốn giải quyết tận gốc bạo lực học đường, phải đồng thời thay đổi 3 trụ cột là giáo dục - quản lý - pháp chế.
Giáo dục phải đi trước luật pháp. Nếu học sinh được dạy sống có giá trị, biết yêu thương, biết tôn trọng và kiềm chế cảm xúc, thì bạo lực sẽ tự giảm.
Đồng thời, gia đình đóng vai trò đầu tiên và quan trọng nhất. Nhiều cha mẹ hiện nay đầu hàng trước con cái, buông tay với chính trách nhiệm của mình. Nếu con vi phạm, cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm, ít nhất là về mặt hành chính. Không thể cứ phạt nhà trường mà bỏ qua gốc là gia đình.
Đối với các nhà trường, giáo dục đạo đức phải được thực hiện hàng ngày, bằng những việc nhỏ, chứ không chỉ khi xảy ra vụ việc mới nói. "Giáo dục không phải là bài diễn thuyết mà là quá trình sống cùng học trò", ông nhấn mạnh.
Theo Tiến sĩ Tùng Lâm, bạo lực học đường là hành vi vi phạm pháp luật, không thể chỉ xử lý bằng kiểm điểm hay xin lỗi. "Nhưng pháp luật phải có tính giáo dục. Không phải cứ xử phạt nặng là tốt. Luật phải biết "nâng học sinh dậy", không phải dồn các em vào ngõ cụt", Tiến sĩ Tùng Lâm bày tỏ.
TS. Đặng Văn Cường, giảng viên Luật Hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi. Ảnh: ITNTheo TS. Đặng Văn Cường, giảng viên Luật Hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi, dù sự việc xảy ra ngoài hay trong viên khuôn nhà trường, nhưng hậu quả đau lòng cho thấy, vấn đề bạo lực học đường vẫn rất đáng báo động. Vụ án cần được điều tra kỹ nguyên nhân mâu thuẫn, vai trò của gia đình, nhà trường trong việc ngăn ngừa xung đột cũng như việc học sinh mang theo hung khí.
“Dù kết quả điều tra thế nào thì một học sinh đã thiệt mạng, còn một em khác phải đối mặt với vòng lao lý. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường và sự bồng bột của tuổi trẻ, có thể dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn”, TS. Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
TS. Đặng Văn Cường cho biết thêm, một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên việc cơ quan điều tra vào cuộc là cần thiết. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi có thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tức phòng vệ chính đáng hay không. Nếu xác định hành vi là chống trả cần thiết để bảo vệ bản thân, người thực hiện sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngược lại, nếu hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ, gây hậu quả chết người, người phạm tội có thể bị xử lý về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc tội giết người theo quy định pháp luật.
Từ những vụ việc liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Linh, chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục cho hay, bạo lực học đường không chỉ là hành vi bộc phát của một vài cá nhân, mà là hệ quả của một xã hội đang chịu nhiều áp lực, thiếu kỹ năng cảm xúc, thiếu kết nối và thiếu cơ chế hỗ trợ tinh thần.
Bà Nguyễn Phương Linh - Chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục. Ảnh: ITNTheo bà Linh, nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ nhiều tầng. Ở gia đình, nhiều cha mẹ vẫn quan niệm “thương cho roi cho vọt”, coi trừng phạt là một cách dạy con. Khi trẻ thường xuyên bị mắng mỏ, đánh đòn hoặc chứng kiến bạo lực trong nhà, các em học cách phản ứng bằng bạo lực thay vì đối thoại. Khi bạo lực vẫn được xem là “một hình thức giáo dục”, nó dễ dàng đi vào trường học, trở thành mô hình hành vi mà trẻ sao chép.
Ở nhà trường, giáo dục vẫn nặng về thành tích và kỷ luật hành chính, trong khi giáo dục cảm xúc - xã hội và tham vấn tâm lý học đường chưa được đầu tư đúng mức. Giáo viên chịu áp lực lớn, ít thời gian kết nối cảm xúc với học sinh, khiến khoảng cách thầy trò ngày càng xa.
Ở xã hội và không gian mạng, các giá trị văn hóa đang bị “nhiễu”. Mạng xã hội vừa là nơi bộc lộ cảm xúc, vừa khơi dậy các phản ứng cực đoan. Trẻ em tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ và hình ảnh bạo lực nhưng thiếu kỹ năng phân tích, kiểm soát, nên dễ bắt chước và coi đó là “bình thường”.
Theo bà Linh, khi xã hội chưa có đủ “van an toàn” - từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, bạo lực dễ bùng phát, cả trong đời thực lẫn không gian mạng. Đây là vấn đề hệ thống, không thể quy trách nhiệm cho riêng ai. Gia đình có thể yêu thương nhưng thiếu kỹ năng nuôi dạy tích cực; nhà trường có quy định nhưng thiếu nhân lực tâm lý; xã hội thường chỉ phản ứng khi có sự cố rồi nhanh chóng lắng xuống.
Các nghiên cứu quốc tế, trong đó có báo cáo của WHO (2017) chỉ ra rằng, trẻ từng là nạn nhân hoặc thủ phạm bạo lực có nguy cơ cao gấp 2-4 lần trở thành người gây bạo lực khi trưởng thành.
Theo bà Linh, một xã hội văn minh không phải là nơi không có xung đột, mà là nơi con người biết giải quyết xung đột bằng thấu hiểu và tôn trọng. “Cần cả một ngôi làng để nuôi dưỡng một đứa trẻ” và “ngôi làng” ấy, gồm gia đình, nhà trường, truyền thông, cộng đồng và không gian mạng, phải cùng nhau kiến tạo môi trường yêu thương, an toàn, có kỷ luật và niềm tin.