Bà Đinh Thị Drinh (53 tuổi, tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro, Gia Lai) là nghệ nhân dệt thổ cẩm có bàn tay khéo léo, sáng tạo hoa văn tinh tế để làm nên "sức sống" cho thổ cẩm Ba Na; đồng thời bà Drinh còn là người truyền lửa đam mê thổ cẩm cho thế hệ trẻ người Ba Na.
Đứng trước cờ Tổ quốc, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự thiêng liêng của hồn thiêng sông núi. Giây phút chào cờ cũng là những giây phút nghiêm trang nhất. Với tâm niệm ấy, mỗi nghệ nhân tại làng nghề Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) chuyên làm cờ Tổ quốc luôn đặt hết lòng mình trong từng đường kim, mũi chỉ.
Phóng sự -
Đào Quỳnh Anh -
17:22, 21/02/2022 Đối mặt với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lò nung những đêm không lửa, những gia đình làm nghề đậu bạc còn sót lại tại Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang cố gắng tìm cách khắc phục khó khăn, trở ngại. Niềm vui của họ giờ đây chỉ giản đơn là những chuyến hàng có thể thuận lợi đi đúng nơi về đúng giờ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố đề nghị xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.
Với mong muốn gìn giữ các giá trị âm nhạc truyền thống của dân tộc, nhiều năm qua, chàng trai A Huynh, dân tộc Gia Rai luôn nỗ lực “truyền lửa” đam mê cho những người trẻ thông qua việc sáng tạo, giữ gìn những nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
Những năm qua, các giá trị văn hóa dân tộc tại Quảng Ninh tưởng chừng bị mai một đã được làm sống lại trong cộng đồng và truyền bá rộng rãi. Những kết quả có được ngày hôm nay, là thành quả trong suốt hành trình dài tìm kiếm, sưu tầm của những Nghệ nhân già vùng Đông Bắc.
Từ việc yêu thích chơi nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân trẻ Rơ Châm Khánh (sinh năm 1989, hiện làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã mày mò nghiên cứu, chế tác hơn 30 nhạc cụ dân tộc mang hơi thở mới của cuộc sống đương đại, như: đàn đá, T’rưng, chuông gió, krông put, sáo… Gần 10 năm qua, anh đã xuất ra thị trường nhiều loại nhạc cụ dân tộc, góp phần bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc trong cuộc sống hiện đại.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với chính quyền địa phương cấp 10 bộ trang phục nữ truyền thống Mnông cho đội nghệ nhân buôn Jiê Yuk (xã Đắk Phơi, huyện Lắk) và cấp 11 bộ trang phục truyền thống Ê Đê (4 bộ trang phục nữ và 7 áo nam) cho nghệ nhân buôn Cuah A, (xã Yang Reh, huyện Krông Bông).
Sắc màu 54 -
Vĩ Đức - Ngân Nhi -
16:05, 03/08/2021 Hơn 40 năm qua, với mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao, tránh nguy cơ bị mai một, ông Hà Xuân Tiến, thôn Hả Trong, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã dày công nghiên cứu và truyền dạy lại những giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao cho thế hệ trẻ.
Ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái), Nghệ nhân Ưu tú Đặng Nho Vượng (tên tiếng Dao là Tặng Ỳ Voảng) được cộng đồng tôn trọng và nhìn nhận như là bảo tàng sống về văn hóa dân tộc Dao. Bởi ông có nhiều biệt tài như hát, múa, thổi kèn, thực hiện nghi lễ cấp sắc của người Dao… Đặc biệt, với nhạc cụ sáo “tôm ông dạt” của người xưa, ông có thể thổi cùng lúc hai cây sáo bằng lỗ mũi.
Bộ VHTTDL vừa đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể để lấy ý kiến trước khi trình lên Hội đồng cấp Nhà nước.
Dưới hiên ngôi nhà sàn mái đá đen hướng ra mặt hồ Nậm Lay xanh ngắt, ngày ngày vẫn vang lên lời Then của nghệ nhân Vàng Văn Thức làm say đắm lòng người. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn say sưa chép, hát và trao truyền tình yêu hát Then cho người con trai út của mình và nhiều thế hệ trẻ trong cộng đồng người Thái ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
“Mẹ là tượng đài trong trái tim chúng con, là tấm gương ngời sáng về tình nhân ái, đức hi sinh, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Cả đời mẹ tần tảo vượt qua biết bao gian khó để chúng con có ngày hôm nay. Con tự hào được làm con của mẹ”. Bà Nông Thị Phượng, 67 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Bảo tồn dân ca huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nghẹn ngào khi nói về người mẹ của mình-Nghệ nhân Nhân dân Mỗ Thị Kịt trong cảm xúc chất chứa tin yêu và niềm tự hào sâu sắc.
Mặc dù nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ ngày 5/12/2013, tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này vẫn còn nhiều khó khăn.
Hơn 20 năm làm chủ Lễ hội Bok Chu Bur, Ya Thung chưa từng nghĩ đến việc mình làm để được gì. Bởi với ông đó là sứ mệnh mà thần linh chọn, người già tin và bà con gửi gắm. Nhưng nay ông vui. Niềm vui ấy không chỉ bởi ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú mà hơn hết vì Lễ hội Bok Chu Bur của dân tộc Chu Ru được nhiều người biết đến.
“Tượng gỗ dân gian Tây Nguyên - Bản sắc văn hóa quý giá cần được trân trọng, gìn giữ, phát huy” là chủ đề Hội thi chế tác tượng gỗ dân gian năm 2021 vừa diễn ra tại làng Văn hóa - Du lịch cộng đồng Kon Pring (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông)
Cuối năm 2020, HĐND tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành Nghị quyết số 12/2020 về “Hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Câu lạc bộ (CLB) dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025” (gọi tắt là Nghị quyết 12). Nghị quyết được kỳ vọng là giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của các CLB, nghệ nhân đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Mô hình hoạt động của Hội nghệ nhân dân gian tại tỉnh Hà Giang, đã góp phần tích cực trong việc lan tỏa tinh thần, trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Xã hội -
Lê Thuận -
12:11, 08/03/2021 Hơn 50 năm gắn bó với khung dệt, đến nay, thổ cẩm của bà đã có mặt tại hơn 20 quốc gia như Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Canada, Hàn Quốc…Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã xác lập kỷ lục gia đối với bà về thành tích “Người phụ nữ Chăm giới thiệu và phát triển thổ cẩm Chăm ra nước ngoài nhiều nhất”. Bà là Nghệ nhân Thuận Thị Trụ (Inrahani).
Nghệ nhân Ưu tú A Thui nói rằng, bao năm qua, vợ chồng ông được nuôi dưỡng từ tiếng chiêng, điệu xoang uyển chuyển và hương men rượu cần nồng nàn của lũ làng; bên mái nhà rông ở thôn Kon Trang Long Loi. Vì vậy, văn hóa người Rơ Ngao (nhánh dân tộc Ba Na ) đã hòa vào dòng máu, chảy trong huyết quản; để văn hóa Rơ Ngao bị mai một đi là có tội với làng…