Những hủ tục ám ảnh đồng bào
Đăk Glei là huyện biên giới, nằm ở phía bắc của tỉnh Kon Tum. Huyện có 11 xã và 01 thị trấn, với 93 thôn, làng; dân số toàn huyện có 13.389 hộ, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 87% dân số toàn huyện, chủ yếu là dân tộc Gié Triêng, Xơ Đăng.
Trong ký ức của già làng A Toong (dân tộc Gié Triêng), thôn Đăk Boók, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, những hủ tục tồn tại lâu đời, như: tục cõng củi; tục tảo hôn; ốm đau nhờ đến thầy cúng, thầy mo và cúng trâu, bò; hay người chết xấu (người chết do tai nạn giao thông, đuối nước, tự tử, sét đánh)… thì bà con hàng xóm kiêng không đến chia buồn gia đình; tục kiêng kị khi có dê, chó, mèo chết hoặc đẻ trong kho lúa thì phải bỏ cả kho lúa đó đi...
Già A Toong nhớ lại: Trước kia, nhiều hủ tục tồn tại lâu đời. Khi đó, gia đình ông có con dê đẻ chỗ kho lúa nhà người khác, thì bị họ bắt đền, phải đền bằng 2 cái ché và đền một kho lúa đó nữa. Hay chuyện buồn năm 2019, trong thôn có một người khi đi làm rẫy không may chết do nổ mìn, bà con trong thôn không một ai đến thăm viếng, gia đình họ phải tự chôn cất vì bà con kiêng kị đó là cái chết xấu.
"Ngày xưa, hủ tục như đám cưới thì có khi nhà gái phải cõng 500 bó củi; đau ốm thì nhờ thầy mo đến cúng chứ không đi bệnh viện", ông A Méo ở thôn Đăk Nớ, xã Đăk Nhoong, kể thêm.
Rào cản phát triển kinh tế - xã hội
Những hủ tục lạc hậu đó chính là rào cản phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do người dân tốn nhiều chi phí và thời gian khi thực hiện các hủ tục, phong tục lạc hậu dẫn đến nghèo đói. Ông A Tài, già làng thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô chia sẻ: Gia đình tôi nuôi được một con trâu, thầy cúng đến phán là con trâu đó cắn, húc người nên phải làm thịt đi. Thế là gia đình tin theo và làm thịt, trong khi con trâu đó đổi khoảng 50 tấm thổ cẩm. Đúng là những hủ tục đó dẫn đến đói nghèo...
“Hồi xưa hủ tục nhiều lắm, liên tục nên không có thời gian để làm việc khác, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình. Như khi kiêng kỵ 10 ngày đến một tháng không đi làm, trong khi vào đúng lúc mùa vụ, mình không đi làm, dẫn đến mất mùa. Rồi bắt đền nhau nên cũng gây mất đoàn kết trong thôn. Nói chung rất khổ vì các hủ tục”, ông A Toong, già làng thôn Đăk Boók, xã Đăk Plô bộc bạch.
Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ huyện, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện Đăk Glei nói chung, trình độ dân trí nói riêng của đồng bào DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Qua công tác khảo sát, thì có 15 hủ tục, phong tục lạc hậu đã được xóa bỏ cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, hiện còn 06 hủ tục người dân vẫn duy trì như tục cõng củi; tục tảo hôn; tục ốm đau dài ngày không khỏi nhờ đến thầy cúng, thầy mo; tục người chết xấu; tục cõng người chết; kiêng kỵ khi có dê, chó, mèo chết hoặc đẻ trứng trên kho lúa...
Để giải quyết xóa bỏ những hủ tục đã "ăn sâu bám rễ" trong tiềm thức, đời sống của đồng bào DTTS không phải một sớm, một chiều; không phải của chính quyền, tổ chức hay lực lượng riêng lẻ nào...mà cần phải có sự quyết tâm, chung tay của cả hệ thống chính trị.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này ở các kỳ sau.