Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cuộc "cách mạng" trong đời sống đồng bào Mông ở Thanh Hóa: Thực hành bài học "mưa dầm thấm lâu" (Bài 2)

Quỳnh Trâm - 13:57, 09/09/2022

Từ khi Đề án thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông ở Thanh Hóa được triển khai, cấp ủy, chính quyền các địa phương có người Mông sinh sống, đã nỗ lực bằng mọi cách, mọi giải pháp kiên trì truyên truyền, vận động theo phương châm 'mưa dầm thấm lâu", làm thay đổi cách suy nghĩ cổ hủ, từng bước đẩy lùi hủ tục ở các bản đồng bào Mông...

Đồng bào Mông thực hiện nghi thức tang ma theo nếp sống mới
Đồng bào Mông thực hiện nghi thức tang ma theo nếp sống mới

Nhiều hình thức tuyên truyền vận động phù hợp

“Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 2181) được phê duyệt năm 2013, với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở nhiều cấp, được xem như một cuộc "cách mạng" nhằm thay đổi nhận thức, đẩy lùi hủ tục trong tang ma,  xây dựng đời sống văn hoá mới cho đồng bào Mông ở tỉnh Thanh Hoá.

Đề án 2181 đã được thực hiện ở cả cấp huyện, xã và thôn bản của  3 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Trước hết, cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; huy động các lực lượng công an, bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn các huyện. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã miền núi, biên giới, cán bộ thôn, bản vùng đồng bào dân tộc Mông; xây dựng và phát huy vai trò Người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong đồng bào dân tộc Mông...tham gia công tác tuyên truyền, vận động đồng bào.

 Khi bắt tay vào triển khai đề án, chính quyền các địa phương đã gặp phải không ít sự phản đối của đồng bào Mông, nhất là những người già tư tưởng còn lạc hậu.Thấy cán bộ đến nhà, nhiều người còn trốn không tiếp, sợ có lỗi với tổ tiên. Nhiều người Mông sống trên địa bàn còn nói, không có dòng họ người Mông nào cho phép phá bỏ tập tục xưa, dòng họ nào cũng sợ làm trái tập tục sẽ bị tổ tiên trừng phạt.

"Khi cán bộ trực tiếp xuống từng gia đình để vận động tổ chức an táng theo cách mới, nhiều người phản đối. Thậm chí cán bộ, đảng viên bị người trong dòng họ chỉ trích vì dám đi ngược tục lệ, bị dọa không theo lệ cũ sẽ phải chịu hậu quả xấu", ông Ngân Văn Hòa, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Quan Sơn kể lại quá trình tham gia vận động.

Tuy nhiên, cán bộ, chính quyền, các lực lượng với sự kiên trì, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, sâu sát vào quần chúng. Đặc biệt, nắm bắt tình hình trong các dòng họ người Mông, lớp người già có vai trò, vị trí và tiếng nói vô cùng quan trọng, nếu nhận được sự ủng hộ thay đổi của họ chính là mấu chốt giải quyết các vấn đề tồn tại. Do vậy,  trong các cuộc họp thôn bản, cán bộ chính quyền địa phương, người đứng đầu bản sẽ đứng ra giải thích, tuyên truyền, khuyên nhủ; đồng thời, đến từng nhà những người đứng đầu các dòng họ người Mông để vận động, đả thông tư tưởng cho họ. 

Cán bộ đi đến từng bản làng của người Mông để tuyên truyền nếp sống văn hoá mới
Cán bộ đến từng bản làng của người Mông để tuyên truyền nếp sống văn hoá mới

Không chỉ vận động suông

Mặc dù vậy, thời gian đầu triển khai Đề án (năm 2013), mới chỉ có ít dòng họ thực hiện theo văn hóa tang ma mới, nhưng từ khi đám ma của cụ Lâu Chứ Dơ (66 tuổi), trú tại bản Pha Đén, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (đầu tháng 6/2013), là người Mông đầu tiên tại Thanh Hóa, sau khi chết được đưa vào quan tài ngay, các nghi thức tang ma được tổ chức theo nếp sống mới, đã tác động và làm thay đổi tư tưởng của đồng bào Mông  không chỉ ở Mường Lát, mà còn lan truyền sự kiện này sang nhiều bản Mông ở Quan Sơn, Quan Hóa về quyết định "liều lĩnh" của gia đình, dòng họ Lâu đã tổ chức tang ma theo nếp sống mới.

Từ sau đám tang của cụ Dơ, được mai táng theo nếp sống mới; cùng với cách vận động tận tình, trách nhiệm theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” của chính quyền, các lực lượng, dần dà bà con đã lắng nghe và nhận thấy, những lợi ích thiết thực từ việc đưa xác người chết vào quan tài ngay sau khi chết, không để xác người chết quá lâu trong nhà gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, không còn phải vay mượn mổ nhiều trâu, bò, gà vịt...nên không tốn kém, nhất là việc không thấy ai bị thần linh quở trách, từ đó các gia đình mới bảo nhau học hỏi và thực hiện theo.

Ngoài việc triển khai hiệu quả đề án tuyên truyền về tang ma, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù để hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn như mở đường vào bản Mông ở Quan Sơn
Ngoài việc triển khai hiệu quả đề án tuyên truyền về tang ma, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù để hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn xây dựng cơ sở hạ tầng

"Nhiều cán bộ sau khi thực hiện tang lễ cho người thân theo hướng văn minh, đã xuống cơ sở thường xuyên hơn để chứng minh mình vẫn khỏe mạnh, chẳng có hậu quả xấu nào. Đây cũng là cách để sau đó nhiều người mới tin theo", ông Ngân Văn Hòa, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Quan Sơn chia sẻ thêm.

Theo ông Hòa, giai đoạn 2016 - 2020, huyện Quan Sơn đã tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, 10 hội nghị về Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giai đoạn 2016 - 2020”, lồng ghép tại 3 bản của người Mông, thu hút hơn 1.300 lượt người tham gia; hỗ trợ cho 16 đám tang tại 3 bản của người Mông, với tổng kinh phí là 128 triệu đồng; quy hoạch nghĩa địa tập trung ở cả 3 bản.

Đồng bào Mông ở Thanh Hóa vui Tết Độc lập. Ảnh: minh họa
Đồng bào Mông ở Thanh Hóa vui Tết Độc lập. Ảnh: minh họa

Kết quả của sự kiên trì 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quan Sơn có 100% đám tang thực hiện không bắn súng thông báo có người chết; 100% (44/44) bản Mông, đã đưa quy ước thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vào hương ước của bản; Huyện cũng đã tổ chức cho trưởng dòng họ, già làng, Người có uy tín được đi tham quan trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ với các địa phương người Mông tại tỉnh Hà Giang; Tổ chức các lớp học về bảo tồn văn hóa của dân tộc (có các bài mo trong tang lễ người Mông) do các nghệ nhân người Mông trực tiếp truyền dạy thu hút nhiều đồng bào Mông tham gia.

 Tại huyện Mường Lát, từ khi thực hiện đề án đến hết 2020, huyện đã tổ chức 97 hội nghị tuyên truyền với 4.023 lượt người tham gia.Theo đó, đã có 92,7% đám tang đồng bào Mông thực hiện theo đề án so với tổng số đám tang đồng bào Mông xảy ra trên địa bàn; 125 người chết được đưa vào nghĩa địa của thôn, bản; 38 bản người Mông thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hóa trong tang lễ gắn với hương ước. Huyện cũng đã hỗ trợ cho 167 đám tang của đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn hóa, với tổng số kinh phí được hỗ trợ là 1 tỷ 336 triệu đồng, ngoài ra, còn có 160 đám tang thực hiện nếp sống văn hóa nhưng không nhận hỗ trợ

Phấn khởi thông tin về sự thay đổi trong tang ma của đồng bào Mông, ông Lương Minh Thông, nguyên Bí thư huyện ủy Mường Lát, người đóng góp nhiều công sức trong việc đẩy lùi hủ tục tang ma vùng đồng bào Mông nhìn nhận: năm đó, việc cụ Dơ sau khi quá cố được đưa vào quan tài ngay, là một cuộc "cách mạng” trong nhận thức của người Mông ở Thanh Hóa, đánh dấu thành công bước đầu của Đề án. Từ nền tảng đó, đến nay, người Mông ở hầu hết các huyện đã hoàn toàn xóa bỏ được hủ tục lạc hậu trong tang ma trước kia. Người trẻ không ai còn muốn thực hiện theo tục lệ cũ. 

Theo báo cáo của Ban Dân tộc Thanh Hóa, trong giai đoạn 2013-2020, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông, với tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 4,2 tỷ.

Trong đó, công tác tuyên truyền đã tổ chức 12 hội nghị với 900 người tham gia, tổ chức cho 21 người gồm trưởng họ, già làng, Người có uy tín đi tham quan các địa phương có nếp sống văn hóa tang lễ tại Hà Giang. Bên cạnh đó, đề án đã hỗ trợ bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mông, hỗ trợ dòng họ và gia đình tổ chức tang lễ hơn 1,6 tỷ, đã có 380 đám tang người dân tộc Mông thực hiện nếp sống văn hóa và 1.939 gia đình người Mông đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

"Để đời sống đồng bào Mông được cải thiện hơn và cuộc "cách mạng" đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa mới duy trì bền vững, thì các cấp chính quyền cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho đồng bào; tăng cường các điều kiện tiếp cận thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ thiết thực đối với đồng bào bằng các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ dân trí... ", nguyên Bí thư huyện ủy Mường Lát đề xuất.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đồng bào DTTS ấm no trên vùng đất mới

Đồng bào DTTS ấm no trên vùng đất mới

Nhờ nguồn lao động ổn định, trẻ khỏe, chăm chỉ làm việc, chính sách đãi ngộ công nhân tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất và tổ chức sản xuất hợp lý… nên năm 2022, Nông trường Cao su Tân Hưng, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) – đơn vị với hơn 90% lao động trực tiếp là người DTTS đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đứng nhất Công ty về sản lượng và thu nhập. Xuân này, cán bộ và công nhân của Nông trường đã có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, đủ đầy.
Tin nổi bật trang chủ
Lễ hội Lồng tồng trên cao nguyên Cư M'gar

Lễ hội Lồng tồng trên cao nguyên Cư M'gar

Cư M’gar là tên gọi của một ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Người trong vùng còn quen gọi bằng cái tên rất đẹp-Núi Hoa. Đây là vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống với không gian văn hóa, lễ hội phong phú, đa dạng và độc đáo của các dân tộc thiểu số, trong đó, có Lễ hội Lồng tồng mang đặc trưng riêng của người Tày, Nùng ở miền núi phía Bắc đã định cư ổn định ở xã Cư M’gar.
Bản Sắt hôm nay...

Bản Sắt hôm nay...

Phóng sự - PV - 1 giờ trước
Đã qua rồi những năm tháng lo sợ mỗi mùa mưa lũ, bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hôm nay đã mang một diện mạo mới. Bức tranh ấy không chỉ là những mái nhà tái định cư vừa được xây dựng, không chỉ là các công trình dân sinh, đường giao thông được làm mới; mà hơn hết, bà con người Vân Kiều trên đại ngàn Trường Sơn cũng đã nỗ lực, chung tay kiến thiết lại cuộc sống để bản Sắt hôm nay ngày một thêm ấm no.
Nâng cao giá trị cho thổ cẩm

Nâng cao giá trị cho thổ cẩm

Sắc màu 54 - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Lào Cai là tỉnh có trên 60% dân số là đồng bào DTTS. Mỗi dân tộc có những nét đặc sắc văn hóa riêng, trong đó, thổ cẩm đã gắn liền với đời sống, văn hóa tinh thần của đồng bào. Phấn khởi là, thổ cẩm đang trở thành mặt hàng có giá trị, giúp đồng bào vùng cao có thêm thu nhập.
Đặc sắc lễ cúng năm mới của đồng bào Ba Na

Đặc sắc lễ cúng năm mới của đồng bào Ba Na

Sắc màu 54 - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Với mong ước năm mới đến mọi việc được thuận lợi, cuộc sống sung túc, thóc lúa đầy kho, đồng bào Ba Na ở làng Kte Kchăng (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã làm lễ cúng năm mới trong không khí rộn ràng, phấn khởi.
Đồng bào DTTS ấm no trên vùng đất mới

Đồng bào DTTS ấm no trên vùng đất mới

Xã hội - Thanh Liêm - 1 giờ trước
Nhờ nguồn lao động ổn định, trẻ khỏe, chăm chỉ làm việc, chính sách đãi ngộ công nhân tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất và tổ chức sản xuất hợp lý… nên năm 2022, Nông trường Cao su Tân Hưng, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) – đơn vị với hơn 90% lao động trực tiếp là người DTTS đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đứng nhất Công ty về sản lượng và thu nhập. Xuân này, cán bộ và công nhân của Nông trường đã có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, đủ đầy.
Thanh niên Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Xã hội - Ngọc Thu - Huy Bắc - 1 giờ trước
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2023 đang được tỉnh Gia Lai tích cực triển khai nhanh chóng, chu đáo. Hơn 1 tuần nữa, 2.650 công dân ưu tú của tỉnh Gia Lai đang háo hức phấn khởi chờ đón ngày hội tòng quân.
Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của Tp. Pleiku (Gia Lai) đang chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng thanh niên cao hơn năm trước.
Nhiều thanh niên DTTS viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Nhiều thanh niên DTTS viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thời sự - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Theo kế hoạch, ngày 10/2 các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Theo đánh giá, chất lượng tuyển quân năm nay được nâng lên rõ rệt về trình độ văn hóa cũng như chính trị. Đặc biệt, mùa tuyển quân năm 2023 có nhiều thanh niên là con em đồng bào DTTS viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Lễ hội Đình Đầm Hà 2023

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Lễ hội Đình Đầm Hà 2023

Tìm trong di sản - Mỹ Dung - 22:38, 05/02/2023
Ngày 5/2, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) Tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao các dân tộc và Lễ hội đình Đầm Hà năm 2023. Lễ hội thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia hưởng ứng.
Lên Tây Nguyên vui Chợ tình

Lên Tây Nguyên vui Chợ tình

Trang địa phương - Lê Hường - CTV - 22:12, 05/02/2023
Hàng năm, vào dịp rằm tháng Giêng, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk lại tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc. Đây là hoạt động mang đậm bản sắc không gian văn hóa Việt Bắc mà đồng bào các dân tộc phía Bắc lưu giữ, phát huy trên mảnh đất Tây Nguyên.
TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội Nguyên Tiêu 2023

TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội Nguyên Tiêu 2023

Sắc màu 54 - Lê Vũ - Trần Linh - 21:56, 05/02/2023
Chiều tối ngày 5/2 (tức 15 tháng Giêng Âm lịch năm Quý Mão 2023) tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ hội diễn hành đường phố và biểu diễn Lân - Sư - Rồng, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách tham dự. Đây cũng chính là nội dung quan trọng và đặc sắc của Lễ hội Nguyên tiêu hàng năm.
Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tin tức - Nguyệt Anh - 18:59, 05/02/2023
Sáng 5/2, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận lễ hội Tết Nguyên tiêu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.