Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trang phục dân tộc Mông “Xưa và nay”

Kim Anh - 10:47, 08/09/2022

Dân tộc Mông có nền văn hóa đặc sắc, nổi bật là sự đa dạng trong trang phục. Mỗi nhóm dân tộc Mông lại có những đặc điểm trang phục riêng biệt từ màu sắc, hoa văn đến phụ kiện đi kèm. Đem lòng yêu mến vẻ đẹp đó, chị Chấu Thị Nung (28 tuổi, người Mông Hoa tại Lào Cai) đã cho ra mắt bộ ảnh "Tái hiện trang phục truyền thống người Mông xưa và nay". Bộ ảnh đã quảng bá và truyền cảm hứng về tình yêu văn hóa Mông.

Chị Chấu Thị Nung (bên trái) dành gần 2 năm để nghiên cứu tư liệu cho bộ ảnh
Chị Chấu Thị Nung (bên trái) dành gần 2 năm để nghiên cứu tư liệu cho bộ ảnh

Đưa trang phục dân tộc xuống phố

Sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vào năm 2016, Chấu Thị Nung vào TP. Hồ Chí Minh để bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiện, công việc chính của Nung là vẽ áo dài và bán những mặt hàng thổ cẩm qua mạng.

Vừa tỉ mỉ thiết kế những chiếc túi xách thổ cẩm của dân tộc Mông, Nung vừa kể, ý tưởng cho ra mắt bộ ảnh “Traditional costume of the Hmong people” (Tái hiện trang phục truyền thống người Mông) xuất phát từ chính công việc hằng ngày của Nung. Rất nhiều lần Nung đã tự đặt câu hỏi cho mình rằng, tại sao mình làm về trang phục truyền thống của Việt Nam mà không làm về trang phục của dân tộc mình, hay của các dân tộc anh em khác.

Từ suy nghĩ đó đã thôi thúc cô gái Mông Hoa phải làm điều gì đó để lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình. Và Nung đã thể hiện ý tưởng đó bằng bộ sưu tập ảnh trang phục “Xưa và nay”, vừa mang tính tái hiện, vừa sáng tạo lại trang phục của người Mông từ khoảng những năm 1920 - 1990.

Trang phục Mông Hoa làm bằng chất vải thủ công có tuổi đời 35 năm
Trang phục Mông Hoa làm bằng chất vải thủ công có tuổi đời 35 năm

“Để dự án được hoàn chỉnh, tôi đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Từ tìm tư liệu, tìm hiểu kĩ và so sánh giữa trang phục xưa và nay đến dồn toàn bộ kinh phí để mua những bộ trang phục thổ cẩm”, Nung nói.

Trong hành trình 2 năm sưu tầm tư liệu, Nung đã dành thời gian sáng tạo bằng cách sử dụng các tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Cô đã nghiên cứu các nguồn tư liệu về văn hóa Mông từ trong, ngoài nước và tiếp xúc với người dân địa phương để hiểu sâu hơn về các nhóm Mông khác nhau. Bộ sưu tập đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng Việt Nam và nước ngoài, nhờ mang đến cái nhìn rõ nét về truyền thống Mông.

Quảng bá văn hóa Mông

Nung chia sẻ, cô đã cộng tác với các đội ngũ khác nhau để đưa trang phục dân tộc Mông vào các bộ hình thời trang cũng như ứng dụng sản phẩm dệt may truyền thống vào trang phục hàng ngày. Điều đó đã giúp Nung hiểu cặn kẽ hơn về sự giống và khác nhau trên cùng một bộ trang phục.

Trong ý tưởng này, ê-kíp thực hiện chụp hai bộ trang phục truyền thống của hai nhóm người Mông Hoa (Bắc Hà và Si Ma Cai - Lào Cai) và Mông Lềnh (Mù Cang Chải - Yên Bái). Bộ trang phục thứ ba kết hợp của nhiều yếu tố mang biểu tượng của đồng bào Mông.

Một trong những nét sáng tạo nổi bật - khi Nung sử dụng chiếc mũ với phong cách của một số đồng bào miền Bắc những năm 1920 (trong đó có người Mông) để phối hợp. Ở phần chân, thay vì dùng xà cạp đen hoặc trắng như hình tư liệu, chị sử dụng một chiếc xà cạp tím có kết cườm để đôi chân trông có điểm nhấn hơn.

Hình ảnh tư liệu và hình ảnh tái hiện của trang phục Mông Lềnh (Mù Cang Chải - Yên Bái)
Hình ảnh tư liệu và hình ảnh tái hiện của trang phục người Mông Lềnh (Mù Cang Chải - Yên Bái)

Ở bộ trang phục Mông Hoa, sử dụng váy và áo có chi tiết hoa văn được làm thủ công trên chất vải xưa, có tuổi đời khoảng 35 năm. Điểm nhấn trên trang phục là phụ kiện kiềng và vòng tay của người Mông ở Sapa, phần tóc được bện từ tóc thật kết hợp với len của người Mông Hoa ở Lai Châu.

Còn với người Mông Lềnh (Yên Bái), phần trang phục được lấy hoàn toàn từ bản nguyên mẫu với chất liệu lanh thô dệt thủ công với các họa tiết hoa văn đều được làm bằng tay, đã tồn tại gần 100 năm.

Đặc biệt là bộ trang phục tổng hòa chất liệu của các nhóm người  Mông. Trong đó, có thể kể đến áo khoác của người Mông ở Sapa, chân váy và phụ kiện bạc của người Miêu, yếm được lấy cảm hứng từ nhiều nhóm người Mông và bộ móng được lên ý tưởng từ một số hoa văn của người Mông Trắng, Mông Xanh ở Lào và Thái Lan.

“Mỗi bộ trang phục lại có những nét độc đáo riêng biệt. Thay vì chúng ta dùng trang phục vải công nghiệp quá nhiều, tại sao chúng ta lại không duy trì nghề truyền thống, hay vải truyền thống để áp dụng nó vào đời sống hàng ngày. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể biết bộ trang phục của người Mông ngày xưa đẹp ra sao và ngày nay thay đổi như thế nào, để thêm yêu và trân trọng vẻ đẹp đó hơn. Thông qua đó để có thể “gieo” tình yêu văn hóa, yêu trang phục truyền thống đến đông đảo công chúng hơn”, Nung tâm sự.

Dự định trong thời gian tới, cô gái người Mông cho biết, sẽ kết hợp thời trang với nhạc cụ, trò chơi dân gian Mông trong các bộ sưu tập để tiếp tục quảng bá và tôn vinh văn hóa dân tộc mình. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Thú chơi đồ cổ không chỉ góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về những truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa mà cha ông để lại. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi cho các nhà sưu tầm cổ vật và tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động mua bán cổ vật sẽ giúp những người trẻ trở thành "cánh tay nối dài"của ngành di sản văn hóa nước nhà.
Tin nổi bật trang chủ
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Sắc màu 54 - Ngọc Ánh - 1 giờ trước
Thú chơi đồ cổ không chỉ góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về những truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa mà cha ông để lại. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi cho các nhà sưu tầm cổ vật và tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động mua bán cổ vật sẽ giúp những người trẻ trở thành "cánh tay nối dài"của ngành di sản văn hóa nước nhà.
Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Xã hội - Văn Hoa - 2 giờ trước
5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09). Thành công này, càng khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào nghèo.
Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - 2 giờ trước
Tiếng trống, tiếng mõ rộn rã thúc giục từng hồi, những đợt pháo thăng thiên, pháo mở cờ ngoạn mục vang lên, từng con rối bắt đầu được thổi hồn, thoát ẩn thoát hiện tài tình trên mặt nước. Dưới mái thủy đình ngói đỏ cong cong, múa rối nước chính là kho tàng lưu giữ nét văn hóa dân gian Bắc Bộ, là “hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần, của những làng quê vùng đồng bằng sông Hồng.
Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên DTTS ở Lai Châu

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên DTTS ở Lai Châu

Kinh tế - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Thời gian qua, với nỗ lực của bản thân và được hỗ trợ về nguồn vốn chính sách, nhiều thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xây dựng được những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tạo sự lan lỏa tinh thần khởi nghiệp tuổi trẻ. Qua đó, góp phần cải thiện thu nhập tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Quỳ Hợp (Nghệ An): Nhiều công trình thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 chưa thể khởi công

Quỳ Hợp (Nghệ An): Nhiều công trình thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 chưa thể khởi công

Công tác Dân tộc - Thanh Nguyễn - 2 giờ trước
Nhiều dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) chưa thể khởi công, đã kéo theo tiến độ chung của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đạt thấp. Địa phương đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các dự án theo kế hoạch của nhiệm kỳ.
Tin trong ngày - 25/4/2024

Tin trong ngày - 25/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 25/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động đặc sắc trong phiên chợ vùng cao dịp 30/4 - 1/5 tại “Ngôi nhà chung”. Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, đồng bào DTTS lo lắng. Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Xã hội - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Theo phản ánh của người dân, hàng chục hộ ở 2 thôn 10/10, xã Vạn Yên và Đồng Dọng cũ, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) chật vật gần 20 năm nay do dự án hồ chứa nước Đồng Dọng "án binh bất động". Tại đây, không ít hộ dù chưa được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng cũng bị giải tỏa, mất kế sinh nhai.
Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi còn nhiều thách thức

Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi còn nhiều thách thức

Chính sách dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 2 giờ trước
Nhằm khuyến khích các xã khó khăn nỗ lực để về đích nông thôn mới (NTM), ngày 1/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi để các xã khu vực II, III đạt các tiêu chí về đích NTM không dễ dàng...
Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Đổi danh hiệu cho di sản văn hóa phi vật thể - Điều không dễ !?

Sự kiện - Bình luận - Sỹ Hào - 22:28, 25/04/2024
Cùng với Ca trù và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi vào Danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, hồ sơ Mo Mường đã được Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét, đưa vào danh sách này. Nhưng sau khi được đưa vào danh sách thì cần phải làm gì, làm như thế nào để đổi danh hiệu cho di sản, từ “cần được bảo vệ khẩn cấp” sang “đại diện của nhân loại” là điều không dễ.
Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Tin tức - Hoàng Quý - 22:25, 25/04/2024
Sáng 25/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Chủ trì buổi tập huấn có đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp UBDT. Đồng chí Mai Anh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông là Báo cáo viên tại buổi tập huấn.

"Quả ngọt" trên đất núi Quảng Nam

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 22:22, 25/04/2024
Những quả đồi đất đá khô cằn ở xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành (Quảng Nam), tưởng chừng như không trồng được loại cây gì. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều hộ dân địa phương đã đầu tư trồng cây dứa. Thấy dứa phát triển tốt, họ mạnh dạn mở rộng diện tích, mỗi vụ thu về hàng trăm triệu đồng.