Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Vai trò của chức sắc Bàlamôn trong cộng đồng người Chăm

Bá Minh Truyền - 10:47, 05/09/2024

Ninh Thuận là địa phương có đồng bào Chăm sinh sống đông nhất trong cả nước. Toàn tỉnh có 22 làng Chăm truyền thống, trong đó có 15 làng người Chăm Bàlamôn, còn lại là các làng Chăm Bàni và Islam. Trong cộng đồng người Chăm Bàlamôn có các chức sắc là những bậc tu hành, hướng dẫn tín đồ thực hành đức tin và các tập tục tín ngưỡng, tôn giáo. Chức sắc được xã hội, cộng đồng tôn kính, quý trọng. Họ là bậc trí thức, truyền bá chữ Chăm Akhar Thrah, bảo tồn, gìn giữ các phong tục tập quán, đồng thời là Người có uy tín làm “cầu nối” giữa chính quyền với cộng đồng.

Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh (bên phải) đọc kinh trên đền tháp Po Klaong Garai.
Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh (bên phải) đọc kinh trên đền tháp Po Klaong Garai

Nỗ lực truyền bá chữ Chăm và lịch pháp

Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh quản lý khu vực đền tháp Po Klaong Garai ở phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Ông thường xuyên trau dồi kinh kệ, thực hành xướng kinh trên đền tháp vào dịp Lễ hội Yuer Yang, đồng thời tích cực hướng dẫn các chức sắc thực hành nghi lễ, sưu tầm các bài kinh cúng lễ, những lời răn dạy, những điều cấm kỵ dành cho chức sắc. Phó cả Lưu Sanh Thanh còn tích cực truyền bá chữ viết Akhar Thrah trong cộng đồng cho những người có nhu cầu học tiếng Chăm để đọc các văn bản chép tay đang lưu trữ trong các gia đình. Vì vậy, chữ viết người Chăm được truyền dạy trong tầng lớp chức sắc và cộng đồng Chăm.

Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh cho biết, lịch pháp có vai trò rất quan trọng trong đời sống lao động và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Lịch pháp không chỉ sử dụng để tính vụ mùa trong sản xuất nông nghiệp mà còn sử dụng thường ngày để tính ngày tốt, ngày xấu, mua sắm tài sản, cúng đất, dựng nhà, cưới hỏi, tang ma, lễ hội… Chính vậy, hàng trăm năm qua, lịch pháp luôn là vấn đề được cộng đồng Chăm nêu ra và bàn luận. Ngày nay, lịch pháp của người Chăm vẫn còn là đề tài để bàn luận. Các vùng cư trú của người Chăm Phan Rang (Panrang), Tuy Phong (Kraong), Phan Rí (Parik), Ma Lâm (Pajai), Tánh Linh (Pacam), Bhummi (Phò Trì, Hàm Tân) chưa có sự thống nhất trong việc sử dụng lịch pháp. Mỗi khu vực sinh sống của người Chăm có cách tính lịch khác nhau, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất.

Các chức sắc Chăm Bàlamôn trên đường đi hành lễ.
Các chức sắc Chăm Bàlamôn trên đường đi hành lễ

Tại Ninh Thuận, lịch Chăm do địa phận đền tháp Po Klaong Garai ban hành, xuất bản lưu hành trong cộng đồng người Chăm. Theo chu kỳ 3 năm/lần, trong tuần lễ Suk Yeng, các chức sắc Bàlamôn, đại diện Cả sư đến Thánh đường Bini (Sang Magik Awal) thảo luận với chức sắc Po Acar, Po Gru xây dựng lịch Chăm nhằm mục đích để ngày cúng lễ Katê và Ramâwan không trùng nhau.

Với tư cách là Thư ký Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh nhận thức rõ trách nhiệm đoàn kết dân tộc, thực hiện việc tham mưu cho Cả sư ban hành lịch pháp hằng năm. Do đó, lịch pháp người Chăm đã ổn định, được cộng đồng tiếp nhận, thực hành trong đời sống và tổ chức lễ hội.

Các chức sắc Pasaih đang viết kinh lá buông.
Các chức sắc Pasaih đang viết kinh lá buông

Bảo tồn lễ tang của người Chăm

Cả sư Hán Dậu quản lý đền thờ Po Ina Nagar ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Với vai trò là thành viên của Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, Cả sư Hán Dậu hướng dẫn những tín đồ thực hành tang lễ theo phong tục tập quán, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

Người Chăm Bàlamôn khi chết đi sẽ được chôn tạm, sau đó mới cải táng để làm lễ hỏa táng. Trước khi làm lễ hỏa táng, gia đình sẽ bàn bạc với trưởng tộc đi đến gặp Cả sư để xin phép làm lễ hỏa táng cho người quá cố. Cả sư xem lịch, xem ngày và thông báo cho gia đình chuẩn bị những lễ vật, đồ dùng phục vụ nghi lễ hỏa táng. Đến ngày hẹn, Cả sư phân công cho các chức sắc Pasaih đến thực hiện lễ hỏa táng. Mỗi chức sắc có vị trí, vai trò đảm nhận từng nhiệm vụ khác nhau với hàng loạt các chuỗi nghi lễ.

Cả sư Hán Dậu (bên trái) đang thực hành lễ cúng tại đền thờ Po Ina Nagar.
Cả sư Hán Dậu (bên trái) đang thực hành lễ cúng tại đền thờ Po Ina Nagar

Trong 4 ngày thực hiện lễ hỏa táng, chức sắc Bàlamôn trực tiếp có mặt tại nhà tang lễ hướng dẫn gia đình chuẩn bị lễ vật và thực hành các nghi lễ tôn giáo. Quá trình hỏa táng, chức sắc sẽ lấy phần xương vùng trán 9 miếng bằng đồng xu đem về nhà bàn giao cho gia đình người quá cố bảo quản để sau này làm lễ nhập Kut. Thời gian chờ đợi đến nghi lễ nhập Kut, một người quá cố còn trải qua nhiều nghi lễ giỗ như: Giỗ ở trên rừng hoặc tại nhà, Giỗ đầy tháng, Giỗ đầy năm. Các nghi lễ giỗ nêu trên đều do chức sắc Bàlamôn tiến hành dâng lễ vật.

Lễ hỏa táng của người Chăm
Lễ hỏa táng của người Chăm

Cả sư Hán Dậu thường xuyên thực hành lễ hỏa táng, lễ nhập Kut và các lễ cúng của cộng đồng Chăm. Ngoài ra, Cả sư còn đào tạo nhiều Pasaih trẻ để hình thành một lớp chức sắc tham gia các công việc tôn giáo, tín ngưỡng, phục vụ lễ hỏa táng cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Cả sư Hán Dậu còn tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị về vấn đề thực hiện chính sách tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, tham gia công tác tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên ở các làng Chăm.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Người “giữ lửa” tiếng khèn

Người “giữ lửa” tiếng khèn

Trong căn nhà nhỏ lợp mái thấp ở thôn 4, xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, tiếng khèn vang lên réo rắt, trầm bổng, hòa cùng nhịp mưa rơi tí tách ngoài hiên. Giữa không gian mộc mạc ấy, Nghệ nhân Ưu tú Sình A Tâu lại say sưa truyền dạy từng làn hơi, từng nhịp bước cho lớp trẻ trong bản. Với ông, tiếng khèn không chỉ là âm nhạc, mà còn là hồn cốt, là linh hồn văn hóa của người Mông nơi cao nguyên đá.
Tin nổi bật trang chủ
"Rào cản" trong việc triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ở Nghệ An

"Rào cản" trong việc triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ở Nghệ An

Mặc dù đã có nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719) cùng với những giải pháp tháo gỡ của Chính phủ, tuy nhiên thiếu lao động, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu sản phẩm đặc trưng… vẫn là những rào cản trong thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Mỗi năm, Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS từ 5 - 6%

Mỗi năm, Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS từ 5 - 6%

Chính sách Dân tộc - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2025 (MTQG 1719), tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 5 - 6%/năm.
Nâng cao Luật học và kỹ năng trụ trì dành cho chư ni khu vực phía Bắc

Nâng cao Luật học và kỹ năng trụ trì dành cho chư ni khu vực phía Bắc

Dân tộc - Tôn giáo - Quỳnh Trâm - 1 giờ trước
Phân ban Ni giới Trung ương (thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) vừa tổ chức khai mạc Khóa Bồi dưỡng Luật học và kỹ năng trụ trì dành cho chư ni các tỉnh, thành phía Bắc tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình), nhằm cập nhật kiến thức giới luật, kỹ năng trụ trì và phương pháp quản lý tự viện trong giai đoạn mới.
Những tấm lòng phương Nam hướng về đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

Những tấm lòng phương Nam hướng về đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

Xã hội - Quỳnh Trâm - 1 giờ trước
Từ mũi đất cuối cùng của Tổ quốc, những tấm lòng nhân ái đã vượt hơn 1.500km để mang hơi ấm yêu thương ra miền Bắc, góp phần xoa dịu nỗi đau của người dân vùng lũ Nông Cống, Thanh Hóa.
Lào Cai hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/ha đối với cây lúa bị thiệt hại do mưa lũ

Lào Cai hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/ha đối với cây lúa bị thiệt hại do mưa lũ

Xã hội - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Lào Cai là một trong các địa phương chịu thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp do mưa lũ gây ra thời gian qua. Theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND mới được HĐND tỉnh Lào Cai thông qua, tỉnh sẽ hỗ trợ từ 6 – 10 triệu đồng/ha đối với diện tích cây trồng bị thiệt hại trên 70% diện tích do mưa lũ gây ra.
Sân trường vang vọng tiếng cồng chiêng

Sân trường vang vọng tiếng cồng chiêng

Mỗi tháng 1 lần, các em học sinh tham gia Câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang của Trường TH - THCS xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi lại tham gia tập luyện cồng chiêng, múa xoang ngay tại sân trường. Thông qua hoạt động này, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

"Chắp cánh" cho những ước mơ xanh nơi biên giới Gia Lai

Giáo dục - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) còn thực hiện hiệu quả hỗ trợ an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”...,cùng học sinh DTTS khó khăn, mồ côi viết tiếp ước mơ đến trường từ biên cương đến hải đảo.
Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lợi cho đồng bào DTTS tỉnh An Giang

Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lợi cho đồng bào DTTS tỉnh An Giang

Dân tộc - Tôn giáo - Tào Đạt - Như Tâm - 3 giờ trước
Cùng với sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của chính quyền các cấp, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh An Giang đã từng bước được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Những thành tựu này không chỉ thể hiện qua thu nhập, nhà cửa, cơ sở hạ tầng, mà còn nằm ở việc đảm bảo các quyền của đồng bào DTTS trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ bản sắc dân tộc.
Phú Thọ chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Phú Thọ chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Khoa học - Công nghệ - Trang Diệp - 4 giờ trước
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Chương trình không chỉ khơi dậy tiềm năng, thế mạnh đặc sản địa phương, mà còn tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.
Quảng Ngãi: Ông Phan Văn Quyết là người ngang nhiên chiếm đất rẫy của người dân mở đường lên núi

Quảng Ngãi: Ông Phan Văn Quyết là người ngang nhiên chiếm đất rẫy của người dân mở đường lên núi

Pháp luật - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sau bài phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển: “Quảng Ngãi: Ngang nhiên chiếm đất rẫy của người dân mở đường lên núi”, ngày 24/10, Phòng Kinh tế, UBND xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi, đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo phản ánh và xác định ông Phan Văn Quyết là người có hành vi tự ý đưa 2 máy múc vào san gạt, mở rộng đường.
“Consumer Fest 2025” - Lan tỏa văn hóa tiêu dùng xanh, tri ân niềm tin người Việt

“Consumer Fest 2025” - Lan tỏa văn hóa tiêu dùng xanh, tri ân niềm tin người Việt

Tin tức - Mai Hương - 5 giờ trước
Tối 24/10, tại Hà Nội, chương trình “Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2025” do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng tham dự. Sự kiện không chỉ là lời cảm ơn chân thành gửi đến người tiêu dùng Việt, mà còn là diễn đàn thúc đẩy tiêu dùng xanh, bền vững và có trách nhiệm trong thời đại mới.