Những quả bầu khô đen nhánh với đủ hình dáng khác nhau đã gắn bó với đồng bào Gia Rai và Ba Na tự ngàn xưa cho đến bây giời.
Vùng Trường Sơn đại ngàn phía tây Quảng Nam là nơi lưu giữ văn hóa cồng chiêng, linh hồn của văn hóa làng các DTTS. Về với cộng đồng làng miền núi để khảo cứu cồng chiêng, không thể bỏ qua tri thức bản địa của già làng, họ chính là báu vật của văn hóa miền núi.
Những di tích tàu cổ đắm được tìm thấy ở vùng biển miền Trung và Quảng Ngãi nói riêng đã chứng minh cho sự phát triển phồn vinh, rực rỡ trong giao lưu văn hóa của đường biển đương thời.
Hiện nay, việc mặc trang phục truyền thống thay đồng phục không chỉ diễn ra ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà ngay tại các hoạt động văn hóa cộng đồng, trang phục dân tộc cũng được sử dụng rất rộng rãi. Điều này không chỉ lan tỏa, tôn vinh vẻ đẹp trang phục của đồng bào DTTS, mà còn góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc thúc đẩy phát triển du lịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Cùng với các lễ hội, nghề truyền thống, tiếng nói và chữ viết của đồng bào các (DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được xem là nét văn hóa đặc trưng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng.
Dân tộc Brâu, hay còn gọi là Brao, có hơn 500 người (Theo số liệu Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019). Người Brâu thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me (ngữ hệ Nam Á), cư trú chủ yếu tại làng Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, người ta vẫn thấy già Chiến (Nghệ sỹ Lò Văn Chiến - Hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam) lỉnh kỉnh trên lưng balo, máy ảnh. Nhiều người bảo ông được trời phú cho sức khoẻ. Đúng thế, ngoài 80 mà ông vẫn chạy Honda cả trăm km khắp các bản làng nơi vùng cao Tây Bắc một cách ngon lành để ghi lại những “khoảnh khắc” vùng cao và “chép lại” một cách sinh động văn hoá của người Pú Nả (một nhánh của dân tộc Giáy).
Chương trình trao tặng cồng chiêng không chỉ giúp cho các thôn làng có cồng chiêng đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành trong việc gìn giữ và đề cao giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc. Từ sự quan tâm này đã và đang khơi dậy tình yêu cồng chiêng trong cộng đồng. Đối với các nghệ nhân, Người uy tín..., họ đã xem đây là động lực tiếp bước cho họ trên hành trình bảo vệ, sưu tầm và trao truyền nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng cho thế hệ mai sau...
Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và khơi dậy lòng tự hào trong mỗi cộng đồng dân tộc thiểu số về trang phục truyền thống của dân tộc mình. Trang phục truyền thống đã được sử dụng như đồng phục tới trường, cơ quan công sở, trong các hoạt động sự kiện ở địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công bố Lễ hội Khai hạ và Tri thức lịch Đoi (lịch Tre) của người Mường vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện đặc biệt của người dân xứ Mường Hòa Bình.
Biểu diễn cồng chiêng là nét văn hóa đặc sắc, luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào DTTS. Tuy nhiên, ở các vùng đồng bào DTTS tại Bình Định, hoạt động văn hóa này ngày càng thưa dần. Nguyên nhân là do nhiều làng không có cồng chiêng, nên vào những dịp lễ hội phải đi đến các làng khác để mượn. Điều này không chỉ làm cho các lễ hội của đồng bào kém bản sắc, mà đây còn là nguy cơ mất đi loại nhạc cụ truyền thống độc đáo này.
Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam vừa có báo cáo sơ bộ kết quả khai quật đường Hoàng Gia - nội thành Di sản thế giới Thành nhà Hồ năm 2021 - 2022.
Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) vừa đưa vào sử dụng hệ thống trình chiếu phối cảnh 3D tại khu vực Nhà trưng bày “Di sản văn hóa thời Đinh-tiền Lê” phục vụ công tác trưng bày và quảng bá giá trị di tích, di sản cho du khách.
Vừa qua, tại Pfannerhall Braunsbedra, bang Sachsen Anhalt (Đức), hai nhà khoa học, khảo cổ học là Tiến sĩ Dominique Görlitz và Tiến sĩ Kai Helge Wirth tổ chức buổi họp báo về Triển lãm “Đĩa bầu trời” nhằm mang đến cho công chúng thêm nhiều thông tin về thiên văn. Đáng chú ý, trống đồng Đông Sơn của Việt Nam được sẽ giới thiệu tại Triển lãm.
Từ ngày 16/9-16/10/2022 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra trưng bày về Quần thể di tích lịch sử Baekje, Hàn Quốc. Quần thể di tích lịch sử này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới năm 2015.
Trung tâm Văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) vừa tổ chức khai giảng lớp dạy hát nhạc dân ca Châu Mạ và Xtiêng năm 2022 cho các em thiếu nhi đồng bào DTTS ấp 4, xã Tà Lài.
“Thổ cẩm người Thái có sắc màu riêng”, những già làng miền Tây xứ Nghệ bảo vậy. Sắc màu thổ cẩm ấy đã không còn là những họa tiết, hoa văn cầu kì, khéo léo mà hơn thế là nét văn hóa truyền thống được kết tinh và truyền đời qua bao thế hệ. Thổ cẩm người Thái giờ không còn là những sản phẩm được sử dụng hàng ngày mà đã vượt núi, vượt rừng vươn xa đến bạn bè quốc tế.
Cách cổng phía Tây Thành nhà Hồ, nằm tại thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc ( tỉnh Thanh Hóa) vài trăm mét, là ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi. Đây là 1 trong 10 ngôi nhà cổ đã được UNESCO công nhận là ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam.
Trong lúc cào lưới đánh bắt cá trên sông Hậu, một người dân ở Đồng Tháp phát hiện mặt trống đồng rồi bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp. Qua thẩm định, đây là mặt trống đồng Đông Sơn có niên đại khoảng 2.000 - 2.300 năm.
Dân tộc Bru Vân Kiều gồm các nhóm địa phương: Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong. Với dân số gần 95 nghìn người (theo số liệu Điều tra 53 DTTS năm 2019), người Bru Vân Kiều sống ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên thuộc miền Tây các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình.