Giữa vùng núi đá khô cằn và hiểm trở của tỉnh Điện Biên, nơi tưởng như chỉ có gió và sương mù bủa vây quanh năm, vẫn có những thanh âm rộn rã của tiếng búa rèn vang vọng từ các bản làng của đồng bào dân tộc Mông. Nghề rèn truyền thống không chỉ là một phương tiện mưu sinh mà còn là biểu tượng văn hóa, là niềm tự hào của người Mông trong hành trình gìn giữ bản sắc giữa vòng xoáy đổi thay của cuộc sống hiện đại.
Giữa nắng gió cao nguyên, trong không gian cồng chiêng của Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh, có một thanh âm trầm lắng mà sâu sắc: Đó là tiếng thì thầm của những chiếc ché rượu cần, mãi in dấu trong đời sống, nghi lễ và ký ức của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên.
Người Ba Na nói riêng và đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên nói chung theo tín ngưỡng đa thần, quan niệm vạn vật hữu linh - Mỗi sự vật, hiện tượng đều có thần linh ngự trị và cần được thờ cúng. Từ đó, hình thành nên nếp sống, sinh hoạt văn hóa phong phú, với hệ thống lễ hội gắn liền vòng đời người và chu kỳ canh tác. Trong các lễ hội, cây nêu hiện diện như vật linh thiêng, đóng vai trò kết nối con người với thần linh, biểu đạt khát vọng của người Ba Na về cuộc sống và vũ trụ.
Với hệ sinh thái đa dạng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm, hệ thống hang động kỳ vĩ kết hợp với các di tích lịch sử và văn hóa độc đáo của đồng bào các DTTS, công viên địa chất Lạng Sơn chính thức được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào ngày 17/4/2025. Đây là dấu mốc quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị về di sản, cũng là cơ hội để nâng tầm du lịch xứ Lạng.
Chiếc khăn piêu của những cô gái Thái không chỉ là trang phục mà còn là kết tinh của tâm hồn, tình yêu, ký ức và niềm tự hào của dân tộc. Qua từng đường kim, mũi chỉ, khăn piêu kể chuyện đời, chuyện bản làng, và trở thành biểu tượng sống động của văn hóa Thái Tây Bắc - một bản sắc vẫn rạng rỡ, bền bỉ giữa đời sống hôm nay.
Việc triển khai Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), đã tạo cú hích mạnh mẽ trong công tác bảo tồn văn hóa, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch bền vững tại nhiều địa phương.
Sắc màu 54 -
Hồng Phúc - Văn Sơn -
07:45, 31/07/2025 Trong hành trình gìn giữ những thanh âm truyền thống nơi xã vùng cao La Dêê, TP. Đà Nẵng, người Tà Riềng (một nhánh của dân tộc Gié Triêng) đã quen với hình ảnh thân thương của ông Brôl Vân - người đàn ông tóc bạc, dáng nhỏ nhắn nhưng tinh anh. Ông như một “biểu tượng sống” của văn hóa tộc người nơi miền biên viễn.
Bộ đàn đá cổ xưa, những bộ cồng, chiêng trăm tuổi, chóe quý và hàng trăm vật dụng sinh hoạt của đồng bào Ê Đê, Mnông, Gia Rai… được ông Y Kiêm Ayun, dân tộc Mnông ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk giữ gìn cẩn thận. Đó không chỉ là kho báu quý giá mà còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa lâu đời của các dân tộc thiểu số trên vùng đất cao nguyên.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025”.
Sắc màu 54 -
Tào Đạt - Như Tâm -
15:24, 30/07/2025 Đến thời điểm này, tỉnh An Giang đã hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 1 và đang tập trung thực hiện giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê để Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2027.
Sắc màu 54 -
T.Nhân - H.Trường -
13:44, 30/07/2025 Trên khắp các bản làng vùng cao Gia Lai, nhiều Người có uy tín, già làng vẫn âm thầm giữ gìn những âm thanh nhạc cụ truyền thống của đồng bào mình và mỗi người theo cách của mình họ tích cực trao truyền cho thế hệ sau.
Năm nay, Việt Nam đoạt 10 giải tại Liên hoan phim Sinh viên Quốc tế ISMA 2025. Giải nhất thuộc về nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng người Chăm Hroi (nhánh địa phương của dân tộc Chăm) ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai gắn với các lễ hội truyền thống diễn ra quanh năm như: Lễ cầu mưa, Lễ hội mặt trời - mặt trăng, Lễ đổ đầu… Mỗi lễ hội có nét đặc trưng riêng, nhưng độc đáo nhất là Lễ cúng thần làng (Quai yang cham).
Mỗi sáng cuối tuần, trong làn sương mỏng trên triền núi đá, bước chân người lại rộn ràng đổ về chợ phiên Phương Độ và Phương Thiện - hai phiên chợ truyền thống của đồng bào các DTTS ở phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Trải nghiệm với chợ phiên này sẽ được cảm nhận hơn về hình ảnh trao đổi hàng hóa của đồng bào DTTS, cảm nhận hơn về không gian văn hóa đậm đà bản sắc đầy chất quê hương nơi vùng núi Tuyên Quang .
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều bạn trẻ người Ba Na Kriêm (nhánh địa phương thuộc dân tộc Ba Na), tại xã Vĩnh Sơn (Gia Lai) vẫn âm thầm, bền bỉ giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Họ học đánh cồng chiêng, say mê múa xoang, hát dân ca..., như một cách để khẳng định rằng, văn hóa truyền thống của dân tộc mình không hề phai nhạt, mà đang tiếp tục được thắp sáng trong cộng đồng.
Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi là nơi hội tụ của đa sắc màu văn hóa các dân tộc; giữa vùng núi cao nguyên, đồng bằng và biển đảo. Những tiềm năng, lợi thế đó đang được tỉnh định hướng để đưa ngành Du lịch cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đền thờ Po Nit, Di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 2000, nằm tại thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi người Chăm địa phương hương khói phụng thờ, hiện do Chủ tịch UBND xã Phan Hiệp (cũ) Hắc Văn Quang Huy làm Trưởng Ban quản lý.
Sắc màu 54 -
Hồng Phúc - Văn Sơn -
14:42, 22/07/2025 Tại thành phố Đà Nẵng, người Ve – một nhóm thuộc dân tộc Giẻ Triêng vẫn lưu giữ một tập tục cưới hỏi đặc sắc: nhà gái tặng tấm dồ đôi cho nhà trai trong lễ cưới. Tấm dồ đôi do chính tay cô gái dệt phải mất từ 3-4 năm trước khi bước vào hôn nhân mới hoàn thành, do vậy tấm dồ đôi không chỉ mang thông điệp về sự khéo léo mà còn là tấm lòng thủy chung, nhân văn của người phụ nữ Ve.
Sắc màu 54 -
Hồng Phúc - Văn Sơn -
11:25, 22/07/2025 Những ngày cuối tháng 7, dưới cái nắng cháy giòn, chúng tôi từ Bến Giằng ngược lên xã biên giới Đắc Pring (TP. Đà Nẵng). Chiều buông xuống, không gian núi rừng như lắng lại trong tiếng lách cách của khung dệt. Ở góc làng nhỏ, những người phụ nữ Ve vẫn bền bỉ ngồi bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm như cách gìn giữ linh hồn của cộng đồng mình giữa đại ngàn Trường Sơn.