Quảng Ngãi có 5 huyện miền núi, là nơi sinh sống lâu đời của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) như: Hrê, Co, Xơ Đăng... Mỗi dân tộc ở Quảng Ngãi đều có vốn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Đề án Bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn Quảng Ngãi, các cấp, ngành, địa phương cùng người dân vùng cao đang nỗ lực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã chính thức có công văn đề nghị các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.
"Tết năm cùng" là 1 trong 3 cái Tết quan trọng trong một năm của cộng đồng người Dao, tục lệ này của người Dao quần chẹt ở Thanh Hóa vẫn lưu giữ rất nhiều nét văn hóa độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, tình đoàn kết của cộng đồng người Dao.
Đây là mong muốn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi tới dự Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) năm 2022, sáng 6/1.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố đề nghị xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.
Là huyện vùng cao nằm dọc biên giới Việt - Lào, A Lưới được xem là chiếc nôi không gian văn hóa dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và cũng trên mảnh đất này, bao đời nay đồng bào dân tộc Tà Ôi vẫn bền bỉ, giữ gìn nghề dệt Dzèng truyền thống của mình.
Nằm trong hoạt động “Chào năm mới 2022” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào Ba Na tỉnh Gia Lai đã tổ chức Nghi thức cúng vợt sợi bông trước khi tiến hành các bước tạo ra sợi vải, với ý nghĩa xin chư vị phù hộ cho việc làm của gia chủ được thuận lợi, sợi bông bền chắc, sợi chỉ không phai màu.
Khác với một số dân tộc ở vùng Tây Bắc, người Mông ở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La thường đón Tết sớm hơn 1 tháng. Phong tục đón Tết của đồng bào Mông cũng có nhiều nét độc đáo, trong đó có phong tục vào ngày mùng một Tết Dương lịch, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên cũng là lúc những người đàn ông dậy sớm nhất nhà để làm những việc quan trọng trong gia đình.
“Hương xuân vùng cao” là chủ đề hoạt động tháng 1 được tổ chức từ ngày 1 - 31/01/2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhằm giới thiệu không khí đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.
Sáng 1/1/2022, tại quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động Festival Huế 2022 và tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn. Đây là các hoạt động mở đầu và định hướng cho Đề án Festival Huế bốn mùa đã được phê duyệt trước đó.
Tối 31/12/2021, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, Yên Bái”.
Nghi lễ đầu năm của người Chăm đồng hành với quá trình hình thành của làng, cùng với quá trình chuyển cư từ nơi này sang nơi khác, từ làng mới đến làng cũ, các thiết chế thờ tự, các tín ngưỡng cúng thần linh không thay đổi.
Trong ngôi nhà rông, bên ánh lửa bập bùng, nhâm nhi hương rượu cần, già Đing Plơnh (làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) gảy đàn ting ning và kể cho chúng tôi nghe về mối tình ngang trái của chàng trai, cô gái người Ba Na. Câu chuyện lý giải nguồn gốc ra đời cây đàn ting ning - cây đàn của tình yêu.
Khi những đợt giá rét của mùa Đông sắp kết thúc, lúa trên rẫy đã thu họach xong, phơi khô và đưa hết vào kho, người Ca Dong (một nhánh dân tộc Xơ Đăng) huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), lại cùng nhau tổ chức ăn Tết mùa mừng năm mới trong không khí tưng bừng, ấm áp.
Những điệu múa của người Khơ Mú như: múa tăm đao, múa cá lượn (viêng ver guông), múa ong eo (tẹ viêr guông), múa đuổi chim (tẹ kam đặt sim), múa cầu mùa (te grơ), múa tra hạt....đều xuất phát từ cuộc sống lao động, sản xuất hằng ngày với những khát vọng tốt đẹp.
Theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh về Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025, sẽ có 50 đội chiêng trong các buôn, làng của tỉnh được cấp chiêng; những đội văn nghệ tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng sẽ được cấp trang phục.
Từ ngày 1 - 3/1/2022, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc "Chào năm mới 2022".
Cùng việc lưu giữ, thực hành, truyền dạy di sản trong cộng đồng, công tác sưu tầm hiện vật, khai thác câu chuyện về phong tục, nghi lễ đang góp phần không nhỏ trong bảo tồn và quảng bá giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Khánh Hòa vừa trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Khi được phê duyệt, Đề án sẽ góp phần giữ gìn, nâng tầm giá trị các di sản của đồng bào DTTS.
Nhà sàn là kiến trúc nhà ở mang bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái, Mường ở Thanh Hóa. Những năm gần đây, chủ trương gìn giữ những nếp nhà sàn truyền thống gắn với làm du lịch cộng đồng của chính quyền, đang được nhiều hộ đồng bào Mường ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) hưởng ứng thực hiện.