Gương sáng -
Việt Thắng - Y Nguyên -
10:01, 19/10/2021 Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) có hơn 10 km đường biên giới với nước bạn Lào. Dân bản hai bên từng có va chạm, xích mích, nhất là tệ phạt vạ khi trâu bò phá hoại hoa màu… Già làng Lương Minh Hồng đã lặn lội vượt rừng, bàn bạc kết nghĩa anh em. Từ khi hai bản Mường Piệt và bản Tẩu, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) kết nghĩa, tình đoàn kết của người dân hai bản thêm thắt chặt, đường biên giới chung của hai nước cũng được bảo vệ tốt hơn.
Với người dân ở bản Sang Đốm, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) ông Lường Trung Lập, sinh năm 1953, dân tộc Thái, là một "cây đại thụ". Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, ông còn hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Với nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, ông được Nhân dân tin yêu và bầu là Người có uy tín.
Gương sáng -
Hoàng Hiền - Thúy Hồng -
12:48, 10/10/2021 Đồng hành với lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở vùng DTTS, miền núi là những già làng, trưởng bản, Người có uy tín. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng những “chiến sĩ” ấy vẫn ngày đêm lặng thầm cống hiến, góp phần quan trọng bảo vệ “vùng xanh” để cuộc sống trở lại bình thường.
Bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) giờ đã không còn cách trở đò ngang. Dòng Lam dữ dằn cũng chỉ còn gào thét dưới chân cầu treo Chôm Lôm mỗi mùa lũ về. Người hùng dân tộc Thái ở Chôm Lôm - Lộc Vĩnh Thêu, ngày ấy, nay cũng đã là cán bộ xã được dân bản tin yêu.
Anh Sùng A Chênh là một trong số ít con em người Mông học lên đại học, sau đó về công tác tại Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Mai Châu (Hòa Bình). Tháng 11/2015, A Chênh được điều động làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy, rồi được được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Không chỉ là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mà chị Liêng Jrang K’Sáu ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) còn là nữ Chủ tịch Hội Nông dân (HND) gương mẫu, luôn nhiệt tình giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế.
Mặc dù bị hỏng cả hai mắt, nhưng anh Lê Văn Cảnh. sinh năm 1970, trú tại xóm Phúc Chu, trị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) vẫn tự chăm sóc được bản thân. Không những vậy, anh còn chăm lo rất chu đáo cho vợ con và tự tay đóng hàng triệu viên gạch không nung làm vật liệu cho các công trình xây dựng.
Nhiều năm liền ông La Tài Quan, dân tộc Dao, 55 tuổi, ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên (Yên Bái) được xem là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, trách nhiệm trong công tác giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, ông được bà con trong thôn tin tưởng bầu là Người có uy tín.
Hồ Minh cho tôi cảm giác già hơn tuổi thật 30 của anh. Nước da ngăm đen, dáng người thanh mảnh và chất phác như những người Bru Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn mà tôi vẫn được gặp. Khác chăng là nét táo bạo trong làm ăn của Minh làm tôi nể phục.
Mô hình “Dòng họ Rmah tự quản” ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa (Gia Lai) đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và được chính quyền địa phương nhân rộng.
Từng là F0, sau khi điều trị khỏi bệnh, N.A.D (xin được viết tắt theo nguyện vọng của nhân vật), thợ cơ khí ở TP. Vinh (Nghệ An) đã tình nguyện ở lại khu điều trị, hỗ trợ y bác sĩ điều trị F0. N.A.D chính là một minh chứng sống, là “liệu trình tâm lý” để các bệnh nhân F0 khác lạc quan, cố gắng điều trị bệnh, để nhanh chóng được trở về với gia đình.
“Cô Loan rất được việc, nhiệt tình, dân bản rất ưng cái bụng, tin tưởng lắm”. Đó là lời nhận xét của rất nhiều bà con bản Bua, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về nữ Bí thư chi bộ bản Bua Lữ Thị Loan. Điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn, là chị Loan sinh 1989, nhưng đã từng là Trưởng bản, đại biểu HĐND xã, hiện nay là Bí thư Chi bộ, và là một trong số hiếm hoi cán bộ thôn bản có bằng đại học.
“Là công nhân thì mình phải luôn cố gắng xung kích trong mọi hoạt động, nhất là thực hiện tốt việc chăm sóc vườn cây cao su, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, nâng cao năng suất để tạo nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình”, đó là những suy nghĩ mộc mạc, chân thành của chàng trai Rơ Chăm Chyur, dân tộc Gia Rai - Công nhân khai thác tổ 11- Nông trường Hòa Phú thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah (Gia Lai).
“Dẫu biết rằng công việc thiện nguyện trong thời gian này rất nguy hiểm, có khi phải liều mình, vì bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị nhiễm bệnh, nhưng khi thấy niềm vui của những người được nhận nhu yếu phẩm, tất cả thành viên trong nhóm đều cảm thấy vui lòng”. Đó là chia sẻ của chàng trai Tòng Vũ Tùng, dân tộc Thái, Trưởng nhóm Tình nguyện Xanh.
Thầy giáo trẻ Nguyễn Quang Đại cùng Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã cùng nhau vận động, quyên góp rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm để gửi về cho đồng bào vùng dịch tại Thủ đô Hà Nội.
Được sống giữa những chập trùng xanh thẳm của núi rừng kỳ vỹ, bác sĩ đa khoa Y Ma Ri như thấy tâm hồn mình rộng mở hơn. Ý nghĩ và khát vọng cũng lớn dần lên để đóng góp sức mình cho các buôn làng, giúp đồng bào các dân tộc giữ gìn sức khỏe, sống chan hòa và làm nhiều việc tốt...
“Làm việc ở đâu cũng được, miễn là được cống hiến hết mình vì sức khỏe của Nhân dân”, kèm theo lời chia sẻ ẩn chứa tâm huyết là nụ cười hiền hậu của bác sĩ Hồ Trung Ương ở Trạm Y tế xã Linh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị) khiến tôi có cảm mến và ấn tượng ngay với vị bác sĩ ở bản làng vùng cao gian khó này ngay từ lần gặp đầu tiên.
Gần 20 năm làm quản trang, thay gia đình thân nhân liệt sĩ hàng ngày lo nhang khói, chăm sóc mộ phần cho 500 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và chia sẻ bao chuyện vui buồn với đồng đội, Cựu chiến binh Phùng Văn Toàn, ở phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, vì đã đóng góp được chút việc tri ân với đồng đội đã mất.
Với mong muốn "đánh thức" đất cằn, làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Lường Quý Sửu, dân tộc Tày, xóm Nghinh Tác, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại thu nhập khá cho gia đình. Ông Sửu trở thành một trong những điển hình trong phát triển kinh tế từ tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.
Anh Phan Văn Tuân (SN1983) là người dân tộc Nùng đầu tiên ở thôn Nà Đấu, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn gây dựng được trang trại nuôi gà đồi tiền tỷ.