Lễ hội Rija Nagar ở làng Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnLàng Chất Thường có vị trí bao quanh bởi cánh đồng lúa, phía Đông tiếp giáp cánh đồng làng Hiếu Lễ, phía Tây tiếp giáp cánh đồng làng Hoài Ni, Hoài Trung, phía Nam là cánh đồng rộng lớn, phía Bắc cộng cư với làng người Kinh thôn Hoài Nhơn di dân từ tỉnh Bình Định vào từ thế kỷ XIX.
Từ rất sớm, nhờ hệ thống thuỷ lợi của đập Nha Trinh do vua Po Klaong Garay tổ chức khai mương, đắp đập, dẫn thuỷ nhập điền nên người dân làng Chất Thường đã chủ động canh tác từ 2 lúa/năm trở lên. Toàn thôn Chất Thường hiện canh tác 209ha lúa chủ động nước, trong đó phần lớn diện tích bà con đã áp dụng thành công mô hình “1 phải, 5 giảm”, năng suất trung bình 60 - 65 tạ/ha.
Ông Trượng Thổ (sinh năm 1940) cho biết: Hằng năm, làng Chất Thường canh tác lúa vào vụ Hè Thu và vụ Mùa. Còn vụ Đông Xuân thì tiến hành cải tạo đất cày ải để trồng đậu. Ngày nay, khi có giống lúa ngắn ngày thì người dân đã canh tác lúa 3 vụ/năm. Một số gia đình có đất rẫy canh tác bắp, trồng bông lấy sợi tơ để dệt vải. Bên cạnh việc trồng lúa nước, người dân còn phát triển chăn nuôi đàn gia súc và gia cầm để lấy thịt, trứng và sức kéo.
Làng Chất Thường nuôi nhiều trâu để lấy thịt và làm sức kéo. Một số hộ gia đình, như ông Dương Tấn Thời hay Quảng Đại Minh, sở hữu đến hàng trăm con. Đàn trâu được chăn thả tự nhiên trong rừng, đến mùa thu hoạch lúa mới được đưa về đồng ruộng. Theo ông Trượng Thổ, trâu thả rừng có thói quen kiếm ăn, nghỉ ngơi tại chỗ cố định và sống theo bầy đàn nên không lo đi lạc hay nhập đàn lạ.
Bên cạnh chăn nuôi trâu, người dân còn nuôi heo nái lấy thịt theo phương thức thả rông, mỗi nhà thường nuôi 1-2 con để tận dụng thức ăn thừa, cám gạo và vườn chuối. Gà, vịt, ngan, ngỗng cũng được nuôi phổ biến, chủ yếu phục vụ việc cúng lễ hoặc dùng trong bữa ăn gia đình, không nuôi với quy mô lớn để kinh doanh. Gia cầm thường được thả trong khuôn viên vườn nhà.
Người dân làng Chất Thường dâng lễ vật Ahan limah cho thần linhLàng Chất Thường nằm trên trục giao thông liên xã nối Phước Thái với Phước Hậu, gần tuyến đường sắt Bắc - Nam và tỉnh lộ 703, rất thuận tiện cho hoạt động mua bán. Tuy nhiên, do tập quán sinh sống không chọn mặt tiền đường, người Chăm nơi đây trước kia ít tận dụng lợi thế giao thương.
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư từ các dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đời sống người dân làng Chăm Chất Thường ngày càng có nhiều đời sống đổi thay. Bà con đã chủ động mở tiệm tạp hóa, bán vật liệu xây dựng, nước giải khát và các mặt hàng thiết yếu.
Trước kia, làng còn là điểm trao đổi nông - lâm sản với người Raglay từ Ma Nới (huyện Bác Ái) và thôn Tà Dương (xã Phước Thái), với các mặt hàng như muối, mắm nêm, vải dệt, quần áo. Ngày nay, khi giao thông thuận tiện hơn, hình thức trao đổi truyền thống này đã mai một, thay vào đó là các hộ kinh doanh tại nhà hoặc buôn bán trong chợ cùng người Kinh.
Tuy là làng nhỏ so với các làng Chăm khác như Hữu Đức, Văn Lâm và Phước Nhơn. Nhưng với truyền thống hiếu học, vượt khó các thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực để theo đuổi con đường học vấn, tiến thân và xây dựng sự nghiệp.
Những người Chăm nổi tiếng về học vấn ở làng Chất Thường như Trượng Văn Chỉ, Dương Tấn Thời, Quảng Đại Minh và Quảng Đại Quang. Đặc biệt, có người đạt đến học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ ở trường đại học danh tiếng trên thế giới như Po Dharma tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Sorbonne (Pháp).
Ông Trượng Thổ đang thực hiện nghi lễ khai mỏ đầu năm ở làng Chất ThườngTiếp nối truyền thống hiếu học, sinh viên làng Chất Thường sau khi tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học về quê hương phục vụ tại các cơ quan Nhà nước, một số đi nước ngoài du học và làm việc thông qua các chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản. Từ đó, mở ra những con đường mới trong phát triển đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ cao làm đổi thay đời sống kinh tế, xã hội ở làng Chăm Ninh Thuận.