Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng của người dân, làng Kon Mơ Nay Sơ Lam 1, phường Trường Chinh, Tp. Kon Tum (Kon Tum) đã xây dựng được nhà rông mới theo đúng truyền thống của dân tộc Ba Na.
Trên những rẻo cao mù sương, thấp thoáng giữa núi đồi là những ngôi nhà rông cao vút, biểu tượng níu giữ hồn làng của người Giẻ Triêng mang nét độc đáo riêng nhờ lối kiến trúc và triết lý nhân sinh liên quan đến con trâu.
Trong ngôi nhà rông, bên ánh lửa bập bùng, nhâm nhi hương rượu cần, già Đing Plơnh (làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) gảy đàn ting ning và kể cho chúng tôi nghe về mối tình ngang trái của chàng trai, cô gái người Ba Na. Câu chuyện lý giải nguồn gốc ra đời cây đàn ting ning - cây đàn của tình yêu.
Kon Sơ Lăl - ngôi làng cổ được coi là đẹp nhất ở Tây Nguyên. Ở đó, nhà rông thủa nào cháy rụi bây giờ đã được dựng lại, đứng sừng sững như “người khổng lồ” giữa rừng xanh, là niềm tự hào của dân làng.
Phóng sự -
Đinh Dũng - Lê Ngọc -
14:37, 25/07/2021 Từ bao đời nay, nhà Rông là nơi đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên bàn "việc của làng", nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào. Để có chỗ làm nơi sinh hoạt cộng đồng và quan trọng hơn là để giữ gìn văn hóa truyền thống cho làng, mới đây, bà con dân làng Kon Tum Knâm quyết tâm dựng lại nhà Rông mới sau khi nhà Rông cũ đã xuống cấp. Nhà Rông mới tuy có diện tích lớn hơn nhưng vẫn giữ được dáng dấp nguyên bản của nhà Rông truyền thống.
Trong hương men rượu cần nồng nàn bên mái nhà rông, già làng Sôn, làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) nói với chúng tôi rằng: Với người làng Kon Sơ Lăl, nhà rông là hồn cốt dân tộc, là văn hóa mà ông bà để lại từ hàng ngàn đời nay. Vì vậy, ông luôn tìm mọi cách để giữ gìn vốn quý đó. Và đó cũng là lý do mà căn nhà rông được mệnh danh lớn nhất Tây Nguyên được ra đời.
Cùng được làm từ vật liệu (gỗ, tranh, tre, mây…) có trong tự nhiên như nhà rông của các DTTS khác, nhưng nơi giữ hồn làng của người Giẻ Triêng lại mang nét độc đáo riêng nhờ lối kiến trúc và tâm linh liên quan đến con trâu.
Làng Đê Tul (xã Đắk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) ở trên một quả đồi lớn, nhìn lên là núi Chư Nâm cao nhất Gia Lai. Đây có lẽ là ngôi làng Bahnar duy nhất ở Tây Nguyên có đến 2 nhà rông và có đến 9... già làng.
Nhà rông là một kiến trúc độc đáo của các buôn làng đồng bào sống ở vùng Trường Sơn – Tây Nguyên. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhà rông còn chứa đựng linh hồn, "trái tim" của mỗi ngôi làng.
Nhà rông là một kiến trúc độc đáo của các buôn làng đồng bào sống ở vùng Trường Sơn – Tây Nguyên. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhà rông còn chứa đựng linh hồn, "trái tim" của mỗi ngôi làng. Ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), những mái nhà rông vẫn vững chãi cùng năm tháng, làm điểm tựa tinh thần cho bao thế hệ bà con buôn làng.
Cũng như cộng đồng các DTTS tại chỗ ở Kon Tum, nhà rông chiếm một vị trí khá quan trọng trong đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Brâu. Từ khi chọn vùng đất Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) định cư đến nay, người Brâu đã 3 lần xây dựng nhà rông truyền thống. Với người Brâu, nhà rông gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, là nơi sinh hoạt cộng đồng, là biểu tượng cho sức mạnh, sự che chở của thần linh đối với dân làng.
Được xây dựng vào năm 1992, trên khu đất trung tâm của thị trấn Sa Thầy, nhà rông văn hóa huyện Sa Thầy là công trình văn hóa, biểu tượng cho sự gắn kết các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện. Nơi đây còn được xem là một bảo tàng thu nhỏ vì đang lưu giữ, trưng bày hàng trăm hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử của địa phương.
Sắc màu 54 -
Hồng Minh (thực hiện) -
10:42, 24/06/2020 Vừa qua, "Ngôi nhà chung" Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã chào đón đồng bào Jrai đến từ huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về đây sinh sống để quảng bá, giới thiệu và bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Jrai với du khách thập phương. Ngay sau khi về tiếp nhận ngôi nhà Rông tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào Jrai đã tiến hành làm lễ cúng lên nhà Rông.
Nhà Rông là “trái tim” của buôn làng Tây Nguyên, nơi sinh hoạt văn hóa, tổ chức lễ hội của đồng bào. Thiếu nhà Rông hay nhà Rông bị “cách tân” quá mức đều tạo ra sự hụt hẫng cho đồng bào, nhất là khi Tết đến Xuân về.
Nhà rông là một thành tố, là nét đặc trưng không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay trên một số thôn, làng ở Kông Chro (Gia Lai) đang mất dần đi nhà rông truyền thống xưa.
Mặc dù là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), nhưng những năm qua, xã Đăk Rơ Nga đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động sức dân để sửa chữa, làm mới nhà rông nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Trong quan niệm của đồng bào Tà Rẻ (một nhánh dân tộc Xơ Đăng) ở Kon Tum, nhà rông là không gian linh thiêng nhất buôn làng, nơi thần linh trú ngụ mà nếu không có nhà rông thì không thể gọi là làng được. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, gian khổ đến mấy đồng bào Tà Rẻ cũng phải dựng được nhà rông làm nơi sinh hoạt văn hóa, tổ chức lễ hội của buôn làng, nơi neo giữ hồn làng.