Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tín ngưỡng thờ cúng chủ đất của người Pa Cô

Nguyệt Anh - 11:08, 10/05/2022

Trong quan niệm của người Pa Cô (thuộc dân Tà Ôi) ở miền Tây Quảng Trị, thế giới xung quanh có vô số vị thần ngự trị, cai quản với những quyền năng tối cao. Cuộc sống của bản làng luôn được bảo trợ hay bị trừng phạt bởi các vị thần. Tín ngưỡng thờ cúng chủ đất - giàng Knée của người Pa Cô phần nào phản ánh tập tục này.

Trong tất cả các nghi lễ liên quan mang tính cộng đồng, thần Knée luôn được người Pa Cô xướng danh đầu tiên. Thời gian cúng thần cố định hàng năm và khoảng 10 năm cúng lớn 1 lần. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện và những khi trong làng xảy ra các sự việc bất thường thì dân làng có thể tổ chức lễ cúng đột xuất.
Trong các nghi lễ của người Pa Cô, già làng có vai trò quan trong nhất và thường giữ vai trò chủ lễ (Ảnh minh họa)

Knée có nơi gọi là Tang kin, Kniah là vị thần - chủ của vùng đất nơi bản làng người Pa Cô sinh sống. Vị thần này có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống tâm linh của đồng bào. Mọi điều phúc hay họa đều do vị thần này quyết định, tùy thuộc vào lòng thành kính của mỗi thành viên trong bản làng.

Ở mỗi làng bản người Pa Cô đều dành một ra một khu rừng để thờ giàng Knée. Đây là khu rừng thiêng, cạnh nguồn nước và luật tục bản làng ngăn cấm tuyệt đối mọi hành vi xâm phạm (chặt cây, khai thác gỗ, săn bắn...) làm kinh động đến thần. Trong khu rừng này, giàng Knée của mỗi làng có những vật biểu trưng khác nhau, có làng thờ Knée là một cái chai, có làng thờ tảng đá to hoặc gốc cây cổ thụ... Mặc dù vật thờ có khác nhau nhưng khi nhắc đến giàng Knée đều biểu hiện sự tôn kính và có niềm tin tuyệt đối vào vị thần này. Người được bà con dân bản trao trách nhiệm thông linh với giàng Knée là già làng.

Đồng bào Pa Cô trong ngày hội làng (Ảnh minh họa)
Đồng bào Pa Cô trong ngày hội làng (Ảnh minh họa)

Trong tất cả các nghi lễ liên quan mang tính cộng đồng, thần Knée luôn được người Pa Cô xướng danh đầu tiên. Thời gian cúng thần cố định hàng năm và khoảng 10 năm cúng lớn 1 lần. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện và những khi trong làng xảy ra các sự việc bất thường thì dân làng có thể tổ chức lễ cúng đột xuất.

Trước khi tiến hành các nghi lễ cúng Knée khoảng 1 tuần, già làng sẽ mời các trưởng họ họp bàn chọn ngày làm lễ và thông báo chuẩn bị các lễ vật. Thông thường, nếu những năm nào xảy ra các sự kiện lớn như Lễ A riêu ping, mất mùa, thiên tai hoặc có nhiều người chết đột tử thì lễ vật của làng phải các con vật hiến sinh như trâu, heo, dê, gà... Còn những năm cúng bình thường thì có lễ vật heo hoặc dê. Ngoài ra, mỗi dòng họ sẽ chuẩn bị một mâm lễ vật khác. Toàn bộ lễ vật của làng và các dòng họ sẽ được đặt ngay tại sân làng để tiến hành lễ.

Đối với năm làm lễ lớn, lễ vật hiến sinh là trâu thì người đứng đầu dòng họ được phân công sẽ đại diện dân làng đi rước thần Knée về dự lễ. Trong quy ước của người Pa Cô, việc rước giàng Knée sẽ do dòng họ lớn thứ hai trong làng đảm nhiệm. Khi đi đem theo lễ vật là một con gà trống và một mâm cơm. Khi đến nơi trú ngụ của thần Knée, gà sẽ được cắt tiết dâng lên, báo với giàng và mời giàng về dự lễ.

Vui hội (Ảnh minh họa)
Vui hội (Ảnh minh họa)

Để kiểm chứng cho sự đồng ý của thần, người trưởng họ sẽ dùng 2 thanh tre tung lên, nếu cả hai thanh tre đều ngửa có nghĩa là thần đồng ý. Thần sẽ nhập hồn vào người này, lúc này chiêng, trống, thanh la nổi lên những âm thanh này vẫn vang lên suốc dọc đường dẫn về bản.

Về đến cổng làng, bà con chuẩn bị sẵn một bát nước ớt cho trưởng họ uống. Nếu uống xong bát nước ớt mà trưởng họ vẫn bình thường chứng tỏ thần Knée đã nhập vào ông, cả làng sẽ rước thần vào làng dự lễ.

Nghi lễ bắt đầu diễn ra, thông qua các lễ vật dâng cúng thần linh, già làng tạ ơn thần Knée đã bảo trợ cho cuộc sống dân làng được bình yên, chống lại mọi tai ương, dịch bệnh... Sau khi kết thúc nghi thức dâng lễ vật và nhận được sự đồng ý của các thần linh, thần Knée được mời trở lại nơi trú ngụ và kết thúc lễ.

Người Pa Cô có niềm tin tuyệt đối vào giàng Knée, nếu có ai xâm phạm đến khu vực ngự trị của thần Knée mà bị phát hiện thì người đó phải tạ lỗi với thần. Mọi lễ vật dâng cúng do người bị phạt phải tự lo. Hoặc nếu trong bản xảy ra nhiều điều không may thì toàn thể dân làng góp lễ vật để tiến hành nghi lễ trên vùng đất thiêng nơi trú ngụ của thần.

Thế hệ trẻ người Pa cô hôm nay
Thế hệ trẻ người Pa cô hôm nay

Tại đây, dân bản dựng lên ngôi miếu nhỏ để đặt các lễ vật xin làm lễ. Khi lễ vật được dâng lên, già làng tung hai thanh tre, nếu cả hai thanh tre đều ngửa thì có nghĩa là thần đã đồng ý. Nghi lễ cũng được diễn ra như cúng tại làng nhằm tạ lỗi với thần linh vì đã làm kinh động đến thần.

Có một điều đặc biệt là tất cả những lễ vật dâng cúng giàng Knée thì đều phải được dân làng ăn hết tại chỗ, tuyệt đối không được đưa về làng. Trường hợp không thụ lộc hết, muốn mang về thì già làng phải tung a séo để xin phép thần Knée, nếu thần đồng ý thì mới được mang lộc về.

Tín ngưỡng thờ chủ đất của người Pa Cô là một nghi lễ nông nghiệp, chứa đựng nhiều  nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS ở Quảng Trị. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Khamtay Siphandone

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Khamtay Siphandone

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Sáng 4/4, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào.
Ngắm

Ngắm "báu vật" nặng 9 tấn giữa hồ tại chùa Cổ Lễ

Dân tộc - Tôn giáo - Vũ Mừng - 3 giờ trước
Được xây dựng từ thời Lý với tên tự Thần Quang, tại ngôi chùa Cổ Lễ thuộc Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định hiện còn đang lưu giữ một "báu vật" nằm ngay giữa hồ trước chính điện, đó là quả chuông nặng 9 tấn.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng thành phố mang tên Bác và đất nước vươn mình

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng thành phố mang tên Bác và đất nước vươn mình

Sự kiện - Bình luận - Vũ Thị Huỳnh Mai (Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh) - 3 giờ trước
Kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tại buổi gặp mặt với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mừng xuân 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh “Bên cạnh những nỗ lực ở trong nước, Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước hiện nay”. Với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và hơn 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TP. Hồ Chí Minh nói riêng, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt.
Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh trao nhà tình thương nhân Tết Chôl Chnăm Thmây

Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh trao nhà tình thương nhân Tết Chôl Chnăm Thmây

Tin tức - Duy Chí - 3 giờ trước
Ông bà Nguyễn Văn Năm - Lý Thị Nhung, dân tộc Khmer ngụ ấp Hoà Hiệp 2, xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh khó khăn về nhà ở, công việc làm không ổn định nhưng gia đình luôn hoà thuận, có con là bộ đội xuất ngũ, vừa được địa phương sửa chữa và bàn giao nhà tình thương nhân dịp đồng bào đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025
Gia Lai: Truy tố

Gia Lai: Truy tố "nữ quái" lừa bán 8 công dân Việt Nam ra nước ngoài

Pháp luật - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Ngày 4/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội “mua bán người”.
Ðường Hồ Chí Minh trên biển Cà Mau là Di tích Quốc gia đặc biệt

Ðường Hồ Chí Minh trên biển Cà Mau là Di tích Quốc gia đặc biệt

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 4/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Ðường Hồ Chí Minh trên biển Cà Mau là Di tích Quốc gia đặc biệt. Chùa Dơi Sóc Trăng. Những người con của bản. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nhiều sự kiện nổi bật tại Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2025

Nhiều sự kiện nổi bật tại Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2025

Tin tức - Văn Hoa - 3 giờ trước
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức gặp mặt Báo chí thông tin về tháng hành động vì Hợp tác xã và Năm Quốc tế Hợp tác xã 2025. Bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chủ trì buổi Gặp mặt.
Bộ Công Thương gửi công hàm đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng 46%

Bộ Công Thương gửi công hàm đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng 46%

Tin tức - Thúy Hồng - 3 giờ trước
Đó là thông tin tại Họp báo báo thường kỳ quý I/2025, thông tin tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm 2025, của Bộ Công thương, tổ chức ngày 4/4, tại Hà Nội.
Công an Bình Dương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Công an Bình Dương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Công an tỉnh Bình Dương phát động mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Tân Phú (Đồng Nai): Nỗ lực đưa tín dụng chính sách đến với người dân

Tân Phú (Đồng Nai): Nỗ lực đưa tín dụng chính sách đến với người dân

Kinh tế - Tiến Mạnh - 4 giờ trước
Với vai trò là cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) với người dân, các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai) vừa là kênh dẫn vốn xuống tận cơ sở, từng hộ dân, vừa giúp họ sử dụng vốn vay hiệu quả. Thông qua cầu nối Tổ tiết kiệm và vay vốn đã đưa tín dụng chính sách đến với người dân, quản lý vốn vay, góp phần đảm bảo chất lượng tín dụng chính sách của Nhà nước trên địa bàn huyện.
Ký ức buồn của những nạn nhân “việc nhẹ lương cao”

Ký ức buồn của những nạn nhân “việc nhẹ lương cao”

Media - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Từ những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” với mức lương 1.000 USD/tháng, 4 nạn nhân là người DTTS ở tỉnh Kon Tum đã rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo xuyên biên giới. Trải qua những ngày tháng đau khổ tột cùng tại các công ty lừa đảo bên Campuchia, các em đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về địa phương.