Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lễ cúng thần rừng của dân tộc Kháng ở Điện Biên

Thôi Đông Sơn - 11:44, 14/05/2023

Lễ cúng thần rừng (Tam ma ngặt oom tia) là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Kháng. Lễ cúng thần rừng được dân tộc Kháng ở Điện Biên tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần nhỏ và khoảng 3 - 4 năm thì tổ chức 1 lần to. Đây cũng là dịp kết nối củng cố khối Đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc.

Lê cúng thần rừng của người Kháng
Lễ cúng thần rừng của người Kháng ở Điện Biên

Dân tộc Kháng sinh sống thành từng bản, tập trung chủ yếu ở huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa…Bao đời nay, đồng bào dân tộc Kháng phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nên đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tinh thần mang nhiều nét đặc trưng, gắn bó với đời sống sản xuất nông nghiệp, như: Lễ cơm mới, Lễ Pang phóng, Lễ cúng thần rừng...

Khi tổ chức lễ, người Kháng sẽ cắm “ta leo” (phên tre đan hình mắt cáo) với ngụ ý ở bản đang cúng lễ và tạm thời cấm bản, nếu ai vào bản sẽ bị phạt, làm lí
Trong thời gian tổ chức lễ, bà con sẽ cắm “ta leo” (phên tre đan hình mắt cáo) với ngụ ý ở bản đang cúng lễ và tạm thời cấm bản, nếu ai vào bản sẽ bị phạt

Trong đó, Lễ cúng thần rừng (Tam ma ngặt oom tia), là một trong những nghi lễ quan trọng, trong đời sống lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Kháng. Lễ cúng thần rừng được dân tộc Kháng tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần nhỏ, 3 - 4 năm 1 lần to, đây là dịp thể hiện sự biết ơn, kết nối khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc.

Trong suốt quá trình làm lễ phụ nữ sẽ không được tham dự, khu vực làm lễ chỉ có đàn ông tham gia
Trong suốt quá trình tại khu vực làm lễ chỉ có đàn ông dân tộc Kháng được tham gia

Lễ cúng thần rừng được diễn ra ở cạnh suối có cây cổ thụ. Lán để thờ thần rừng sẽ được dựng dưới gốc cây cổ thụ, địa điểm dựng lán sẽ được cố định ở một khu vực nhất định. Thời gian tổ chức lễ cúng thường sẽ là cuối mùa khô, cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Đầu tiên, để có thể làm lễ người Kháng sẽ dựng bàn bằng tre để có chỗ đặt mâm lễ và chuẩn bị đầy đủ các lễ vật để cúng
Người dân dựng bàn bằng tre để đặt mâm lễ và các lễ vật cúng

Trong văn hóa tâm linh của dân tộc Kháng, thần rừng là người cai quản, bảo vệ con người, cây trồng, vật nuôi trong bản làng. Về ý nghĩa nào đó, cúng thần rừng cũng là một nghi thức cầu mưa, mùa khô hạn nhanh qua, mùa mưa nhanh tới để sản xuất nông nghiệp; đồng thời cầu xin các thế lực siêu nhiên che chở, bảo vệ mỗi cá thể trong cộng đồng dân tộc Kháng, mọi người không ốm đau, bệnh tật, có sức khỏe tốt, cây trồng, vật nuôi ít bị bệnh, mùa màng bội thu, tươi tốt.

Các lễ vật chính bao gồm 1 con bò (trâu), 1 con lợn và 13 con gà, đặc biệt không thể thiếu là rượu, xôi nếp
Các lễ vật chính bao gồm 1 con bò hoặc trâu, 1 con lợn và 13 con gà, đặc biệt không thể thiếu rượu và xôi nếp
Khi đã chuẩn bị xong, ngay từ sáng sớm, những người đàn ông trong các gia đình của bản sẽ lấy một chiếc áo của mình, mang đến đặt cạnh 12 mâm cúng trong khu vực làm lễ để thần linh biết mặt và nhận được sự che chở
Khi đã chuẩn bị xong, ngay từ sáng sớm, những người đàn ông trong các gia đình ở bản sẽ lấy một chiếc áo của mình mang đến đặt cạnh 12 mâm cúng trong khu vực làm lễ để thần linh biết mặt và che chở cho họ
Tổng cộng sẽ có 13 mâm lễ, 1 mâm sẽ ở lán chính của thần rừng cai quản nơi tổ chức lễ (chủ nhà) và 12 mâm lễ (khách mời) được đặt ngoài trời, tương ứng với các vị quan, thần linh cai quản ở các vùng đất khác của người Kháng
Tổng cộng sẽ có 13 mâm lễ, 1 mâm sẽ ở lán chính của thần rừng cai quản nơi tổ chức lễ (chủ nhà) và 12 mâm lễ (khách mời) được đặt ngoài trời, tương ứng với các vị quan, thần linh cai quản ở các vùng đất khác của người Kháng
Sau khi đã cúng xong, đợi một khoảng thời gian nhất định, thầy mo và người phụ việc sẽ thay mặt người dân trong bản xin phép thần linh tại lán chính để có thể kết thúc lễ, dọn lễ và tổ chức ăn uống, chúc tụng nhau, trong không khí vui mừng, ấm cúng của cả bản làng, mọi người cùng nhau tâm sự, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong cuộc sống
Sau khi cúng xong, đợi thêm một khoảng thời gian, thầy mo và người phụ việc sẽ thay mặt người dân trong bản xin phép thần linh tại lán chính để kết thúc lễ, rồi cùng nhau ăn uống, chúc tụng, mọi người cùng nhau tâm sự, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong cuộc sống

Có thể thấy, lễ cúng thần rừng là một trong những tập quán xã hội và tín ngưỡng độc đáo, lâu đời của đồng bào dân tộc Kháng, không chỉ là dịp để tạ ơn thần linh, các thế lực siêu nhiên đã quản hạt, bảo vệ bản làng, phù hộ con người khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tươi tốt... mà còn là dịp để các thành viên trong cộng đồng gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ, củng cố thúc đẩy khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
“Sắc màu Trung thu xưa” tại phố cổ Hà Nội

“Sắc màu Trung thu xưa” tại phố cổ Hà Nội

Ngày 22/9, tại Hà Nội, nhân dịp Tết Trung thu truyền thống, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày tài liệu và hiện vật với chủ đề “Sắc màu Trung thu xưa”.
Quảng Bình: Trao Dê giống hỗ trợ sinh kế cho đồng bào DTTS

Quảng Bình: Trao Dê giống hỗ trợ sinh kế cho đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Khánh Ngân - 4 giờ trước
Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tổ chức trao 12 con dê giống sinh sản để hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ gia đình người Bru-Vân Kiều ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình).
Có một “Bệnh viện” nghèo phương tiện nhưng giàu tình người ở miền biên viễn

Có một “Bệnh viện” nghèo phương tiện nhưng giàu tình người ở miền biên viễn

Sức khỏe - Tiêu Dao - 21:43, 22/09/2023
Không chỉ làm tốt công tác đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cán bộ chiến sỹ và quân y Đồn Biên phòng A Vao (BĐBP Quảng Trị) còn đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn và cả Nhân dân nước bạn Lào.
Cảnh báo sự lây lan của virus gây chết người Nipah

Cảnh báo sự lây lan của virus gây chết người Nipah

Sức khỏe - Khoa Trịnh - 21:31, 22/09/2023
Ấn Độ đang thực hiện các bước khẩn cấp để ngăn chặn sự lây truyền của virus Nipah hiếm gặp nhưng gây chết người lây từ dơi sang người. Nipah được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là căn bệnh được ưu tiên cao với khả năng gây ra một đại dịch toàn cầu khác, khiến bất kỳ đợt bùng phát nào cũng trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.
“Sắc màu Trung thu xưa” tại phố cổ Hà Nội

“Sắc màu Trung thu xưa” tại phố cổ Hà Nội

Sắc màu 54 - Thanh Nguyên - 21:30, 22/09/2023
Ngày 22/9, tại Hà Nội, nhân dịp Tết Trung thu truyền thống, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày tài liệu và hiện vật với chủ đề “Sắc màu Trung thu xưa”.
Sơn La: Ra mắt mô hình

Sơn La: Ra mắt mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà”

Xã hội - Mùi Len - 21:26, 22/09/2023
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, phối hợp với Hội LHPN xã Tân Phong tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà" tại bản Mùng.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Sa Pa, hành trình từ Trạm nghỉ dưỡng đến khu du lịch Quốc gia

Sa Pa, hành trình từ Trạm nghỉ dưỡng đến khu du lịch Quốc gia

Sắc màu 54 - Trọng Bảo - 20:50, 22/09/2023
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa và chào mừng 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai; chiều 22/9, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo khoa học “Sa Pa- hành trình từ Trạm nghỉ dưỡng đến khu du lịch Quốc gia”. Tham dự Hội thảo có đại biểu Cục Du lịch Việt Nam, Hội quy hoạch phát triển Việt Nam, các nhà khoa học; lãnh đạo thị xã Sa Pa (trước đây là huyện Sa Pa) qua các thời kỳ.
Công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2024

Công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2024

Giáo dục - T.Hợp - 20:46, 22/09/2023
Sáng ngày 22/9, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức công bố lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2024. Theo đó, năm nay sẽ có 6 đợt thi TSA tạo điều kiện cho thí sinh được lựa chọn kết quả tốt nhất trong công tác xét tuyển.
PC Ninh Bình: Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, độ tin cậy cung cấp điện

PC Ninh Bình: Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, độ tin cậy cung cấp điện

Kinh tế - PV - 20:44, 22/09/2023
Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối, là khả năng của hệ thống cung cấp đầy đủ và liên tục điện năng cho hộ tiêu thụ, với chất lượng điện năng đảm bảo, được thể hiện qua các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI.. Những năm gần đây, được sự quan tâm và đầu tư đúng hướng của Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình), lưới điện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Thất bại trước Iran, cửa đi tiếp của Olympic Việt Nam chưa hết

Thất bại trước Iran, cửa đi tiếp của Olympic Việt Nam chưa hết

Thể thao - L.Minh - 20:41, 22/09/2023
Thất bại 0-4 trước Iran khiến cửa đi tiếp của Olympic Việt Nam rất hẹp. Tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng cuộc phiêu lưu ở Asiad 19 chưa kết thúc. Đội bóng của ông sẽ chơi hết mình trong trận đấu cuối với Saudi Arabia.
Gia Lai: Ra mắt sản phẩm “Rượu ghè mẹ Dung” của đồng bào Ba Na làng Kon Pơ Nang

Gia Lai: Ra mắt sản phẩm “Rượu ghè mẹ Dung” của đồng bào Ba Na làng Kon Pơ Nang

Sản phẩm - Thị trường - Ngọc Thu - 20:36, 22/09/2023
Ngày 22/9, xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức ra mắt thương hiệu sản phẩm “Rượu ghè Mẹ Dung” với mô hình sản xuất rượu cần từ gạo lứt và men của vỏ cây rừng tại làng Kon Pơ Nang.