Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hương cốm mùa Thu

Tản văn của Cao Xuân Thái - 17:05, 09/08/2021

Tôi giữ mãi trong lòng hương trời mùa Thu trong veo của riêng mình. Nhớ nhất là vào đêm Trung thu, trăng tròn vành vạnh, lung linh đèn sao, chúng tôi quây quần bên bà ăn cốm, chấm với chuối tiêu chín cuốc, ăn bánh cốm, chè cốm tự tay bà làm ra. Những câu chuyện ngày xửa ngày xưa bà kể chảy suốt cuộc đời chẳng bao giờ hết được, lung linh đẹp như cổ tích...

Cánh đồng lúa nếp nặng trĩu bông
Cánh đồng lúa nếp nặng trĩu bông (Ảnh minh họa)

Từ nhà tôi đi ra cánh đồng bằng một bờ đất nhỏ, cỏ gà hai bên xanh um. Năm nào cũng vậy, sau vụ chiêm xuân là bà nội tôi lại cày ải dăm sào đất ruộng màu mỡ nhất để chuẩn bị cấy lúa nếp. Lúa nếp này khi thu hoạch về để làm cốm vào rằm tháng Tám, số còn lại để đồ xôi vào những lần giỗ chạp, gói bánh chưng cuối năm...

Khi mảnh ruộng đã được cày bừa kỹ, bùn nhuyễn, bùn sền sệt, mạ cũng đủ tuổi, bà huy động cháu con về cấy lúa. Thực ra 5 sào đất, công xá chẳng là bao, nhưng bà muốn mọi người tụ tập về, cấy xong, cả nhà làm một bữa tươi, hỏi han, trò chuyện với con cháu vậy thôi. Bữa cơm phải có xôi, thịt gà, cá rán, rau, củ của nhà do tay bà nấu. Trong bữa cơm bà thường nhắc đứa này, đứa nọ làm ăn ở xa. Nói chung đứa nào bà cũng thương, tình cảm bà giữ kín trong lòng.

Thời tiết giao mùa thường nắng lắm, mưa nhiều. Những ngày nóng không ngủ được, bà thường mở cửa sổ nhìn ra cánh đồng để ngọn gió đêm thổi về cho căn phòng bớt ngột ngạt. Lúa bén chân rì rào. Ruộng đủ nước là bà mua cá giống về thả. Những con cá chép cỡ ngón tay cái, trắng bạc quẫy đuôi nước bắn tung toé trong chiếc chậu nhôm. Bà cẩn thận, nhẹ nhàng đổ tất cả chúng xuống chiếc chuôm ở góc ruộng. Chúng vẫy vùng một lúc, nhiều con đã phóng ra ruộng lúa.

Từ ngày thả cá, mảnh ruộng của bà tôi lúc nào cũng ăm ắp nước. Làm cỏ, bón thúc, chúng tôi lại sang giúp bà, độ chừng một buổi là xong. Ruộng lúa xanh bời bời, cá ăn phù du, đớp côn trùng tí tóp, lao xao khắp cả mặt ruộng. Độ vài ba tháng chúng đã lớn vổng lên, đuôi vàng choé. Thích nhất là lúc lúa trổ cờ, nhiều con hung hăng quẫy đuôi nhảy lên đớp hoa lúa. Mỗi lúc cơn gió mạnh ào qua, cả cánh đồng dậy hương ngan ngát. Hoa lúa rụng lả tả trên khắp mặt nước, cũng là lúc bầy cá mở hội, chúng tranh nhau đớp mồi bì bũm làm cả ruộng lúa trở nên sống động... Những lúc như vậy bà vui lắm. Nhớ một lần bà trò chuyện: Cá chép mà ăn hoa lúa là nhanh lớn lắm, thịt lại chắc và thơm...

Những bông lúa nếp chắc mẩy hạt được lựa cắt mang về để làm cốm
Những bông lúa nếp chắc mẩy hạt được lựa cắt mang về để làm cốm (Ảnh minh họa)

Tuổi già, đêm ít ngủ, bà tôi thường ra sân, mắt ngước lên bầu trời đầy sao, nghe tiếng động mơ hồ của đàn cá ăn đêm, tiếng rì rào của đồng lúa đang thời kỳ ngậm sữa. Trước rằm tháng Tám vài ngày, bông lúa đã uốn câu vào mẩy, làm cốm vào thời điểm này là tốt nhất. Bà tôi cầm cái nhắt (dụng cụ cắt lúa nhỏ bằng con dao bổ cau) đi ra đồng chọn những bông lúa to, nhiều hạt, cắt nhẹ nhàng, xếp đầy vào chiếc xoỏng (dụng cụ đựng rau củ) độ 5 cân mang về. Bà gọi con cháu sang làm cốm. Than nghiến còn lại từ năm trước, bà nhóm lên quạt đều, khi than đỏ rực, bà cẩn thận lấy từng bó lúa nhỏ đã bó sẵn bằng sợi lạt giang, đặt trên bếp lò.

Khi lúa vừa chín tới, bà lấy ra xếp đều vào chiếc nong đặt bên cạnh. Bà bảo chúng tôi lau sạch sẽ chiếc máng gỗ, chày giã. Chiếc máng gỗ dài cỡ 2 mét, bằng thân cây gỗ nghiến nặng trịch, được ông thợ mộc đục đẽo rất cẩn thận. Bà xếp đầy những bông lúa nếp đã được nướng chín. Bốn anh chị em chúng tôi, mỗi người cầm một chiếc chày dài gần hai mét, đứng đối diện nhau, vung chày nện đều đều xuống lòng máng. Chúng tôi vô cùng thích thú, ngỡ mình là nghệ sĩ tài hoa, đang biểu diễn bộ gõ và giai điệu của núi rừng, làng bản được tấu lên: Cụp ... cùm ... cum. Cụp ... cùm ... cum... đều đều náo nhiệt vang xa.

Công đoạn làm cốm
Công đoạn làm cốm

Bà tôi bảo giã cốm cũng phải có nghệ thuật, chủ yếu là cảm nhận của lực cánh tay, điều chỉnh thế nào đó để hạt cốm còn nguyên vẹn ... Bụi cám bay mờ ảo, hương cốm thơm đến là quyến rũ ... Khi cốm được giã xong, bà lấy ra sàng, xảy cẩn thận, những hạt cốm xanh lơ, dẻo, mềm ngắm nhìn thật thích mắt. Bà cẩn thận gói từng gói nhỏ bằng lá chuối tươi để giữ hương thơm, giữ màu cho hạt cốm. Bà bảo, để đúng đêm rằm, dâng lên tổ tiên ông bà, đợi lúc trăng tròn mới được phá cỗ... Bà còn làm thêm các loại bánh: Bánh cốm nhân đậu xanh, bánh sừng bò, chè cốm... Vào mùa cốm, cả làng tôi vang lên tiếng chày vui như ngày hội.

Bẵng đi chừng nửa tháng, bà bảo chúng tôi tháo nước để gặt lúa nếp, cũng là để cá dồn về chiếc chuôm cuối ruộng. Gặt lúa xong, chúng tôi chuẩn bị bắt cá cho bà làm mắm. Lúc này bắt cá là quá dễ dàng. Chỉ cần tháo kiệt nước, toàn bộ số cá trong cái chuôm ấy trơ ra. Thiếu nước, chúng mở mang, há mồm ngáp ngáp, hoặc giẫy đành đạch loạn xạ làm bùn non bắn lên tung toé. Đem về nhà, bà rán cho chúng tôi một bữa. Cá rán giòn, chấm muối tiêu, ngon không tả được bằng lời. Số còn lại chừng 20 - 30 cân, bà bảo chúng tôi bỏ vào 3 cái xoỏng bằng tre, dày mắt, gài buộc chắc chắn, rồi đem ra suối ngâm. Chúng tôi chọn chỗ nước chảy, sâu nhất, lấy đá hộc chèn lên, nối mấy cái xoỏng bằng sợi dây gai to bằng ngón tay út, buộc vào gốc cây gần bờ. Đúng ba ngày ba đêm, mọi cặn bã trong bộ phận tiêu hóa của chúng được thải ra ngoài hết. Bà tôi bắt đầu thực hiện quy trình làm mắm.

Việc đầu tiên là xử lý cá. Bà nhẹ nhàng nhấc từng con, uốn cong lại, dùng thanh nứa nhỏ, nhọn sắc một đầu, chích vào giữa ức của con gá, tự nhiên mật đắng của nó bắn ra... Bà làm thuần thục, thoăn thoắt, điệu nghệ khiến chúng tôi vô cùng thán phục. Hết số cá, bà xếp lần lượt vào mấy chiếc vại sành đã chuẩn bị sẵn. Cứ một lớp cá lại một lớp muối, thính, riềng xay nhỏ, cái rượu, lá cơm đỏ... Lần lượt như vậy cho đến hết. Bà đóng nắp, đậy kín từng vại sành để ở góc bếp, năm sau mới đem ra dùng. Kỳ lạ là con cá còn nguyên vẹn, săn lại, không bị nát, đỏ au, ăn trực tiếp cũng được, hoặc là sốt lên chấm với xôi nếp! 

Hương cốm mùa thu
Hương cốm mùa thu

Những ký ức đẹp ấy, tôi giữ mãi trong lòng như như một món quà vô giá theo tôi suốt cuộc đời!

Tin cùng chuyên mục
Người "mang nợ" với cồng chiêng

Người "mang nợ" với cồng chiêng

Mái tóc búi cao, dáng người rắn rỏi, tiếng nói oang oang, là những gì chúng tôi ấn tượng ở Nghệ nhân Bùi Tiến Xô trong lần gặp ông tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xứ Mường Động (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) vừa diễn ra vào cuối tháng 11/2021. Được biết, từ năm 2015, ông là 1 trong 8 nghệ nhân đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì sự miệt mài, tận tâm góp sức giữ cho những mạch ngầm văn hóa truyền thống dân tộc chảy mãi.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tham dự phiên họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các điểm cầu tại các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp trên cả nước. Tại điểm cầu Ủy ban Dân tộc, có Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị tham dự Phiên họp trực tuyến.
Mất cân đối cung - cầu đẩy giá bất động sản tăng cao

Mất cân đối cung - cầu đẩy giá bất động sản tăng cao

Bất động sản - PV - 20:56, 30/11/2021
Nguồn cung trên thị trường bất động sản đang bị sụt giảm mạnh, bởi dịch bệnh và các chính sách chưa được tháo gỡ triệt để.
Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Công tác Dân tộc - Hạnh Nguyên - 20:38, 30/11/2021
Cùng với việc triển khai các chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Trà Vinh đang chuẩn bị tốt các điều kiện, trong đó ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh xung quanh một số nội dung triển khai Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer trên địa bàn.
Chuyện an cư, lạc nghiệp ở khu TĐC hồ Krông Pắk Thượng: Tiếp tục gỡ khó để dân yên tâm bám đất (Bài 2)

Chuyện an cư, lạc nghiệp ở khu TĐC hồ Krông Pắk Thượng: Tiếp tục gỡ khó để dân yên tâm bám đất (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 20:23, 30/11/2021
Cuộc sống mới ở khu tái định cư (TĐC) số 1 thuộc xã Cư Elang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) hình thành, với niềm tin về một tương lai tốt đẹp đang hiện hữu, song vẫn còn nhiều cái khó không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Tuy nhiên, từ những bài học về những tồn tại vướng mắc đã được nhìn nhận, thấy rõ ở nhiều khu TĐC trên địa bàn cả tỉnh, cả nước..., thì hiện tại cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi đây đang tiếp tục nỗ lực tìm giải pháp khắc phục để người dân yên tâm định canh, định cư.
Sorbs- Dân tộc thiểu số nỗ lực chứng minh sự tồn tại trong lòng nước Đức

Sorbs- Dân tộc thiểu số nỗ lực chứng minh sự tồn tại trong lòng nước Đức

Nhìn ra thế giới - Duy Ly (theo bbctravel) - 20:10, 30/11/2021
Người Sorbs là một dân tộc thiểu số (dân số khoảng 60.000 người) đã sống ở nước Đức khoảng 1.500 năm.
Hiệu quả từ mô hình trồng mận Tả Van kết hợp nuôi lợn đen của Thào Seo Xà

Hiệu quả từ mô hình trồng mận Tả Van kết hợp nuôi lợn đen của Thào Seo Xà

Kinh tế - Vàng Tráng - Thào Loan - 19:53, 30/11/2021
Nhờ sáng tạo trong trồng trọt, chăn nuôi anh Thào Seo Xà, thôn Hoàng Trù Váng, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã cải tạo đất đồi bạc màu, hoang hóa để trồng cây mận Tả Van, kết hợp nuôi lợn đen bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của thanh niên vùng cao.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo ngày 28/11 sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trong tuần qua, trọng tâm là Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; hoạt động triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Hoa trên lèn đá” của tác giả Phạm Việt Thắng và bài “Cây lanh trong đời sống của người Mông” của tác giả Sùng Mai.
Cô giáo Liêng Hót Rô Tơ với những

Cô giáo Liêng Hót Rô Tơ với những "chuyến đò" chở trách nhiệm, tình thương

Giáo dục - Tĩnh Xuyên - 19:42, 30/11/2021
Khi chúng tôi có mặt tại huyện nghèo Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Âu Văn Nghị tự hào nói: “Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát động rộng rãi trong ngành Giáo dục của huyện và có những kết quả tốt. Trong đó, cô giáo Liêng Hót Rô Tơ (dân tộc Cơ Ho) dạy học tại một vùng còn nhiều khó khăn trở thành tấm gương sáng là rất đáng quý và trân trọng….”
Chuyện giữ đất của người Hà Nhì ở Lao Chải

Chuyện giữ đất của người Hà Nhì ở Lao Chải

Xã hội - Trọng Bảo - 19:03, 30/11/2021
Từ một nơi chỉ có hơn chục hộ dân sinh sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng, điều kiện sống vô cùng khó khăn và thiếu thốn, nhưng sau một chặng đường phát triển, nay thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã có trên 100 hộ là người Hà Nhì sinh sống. Ở đó, bà con rất đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, giữ đất, giữ làng, bảo tồn nét đặc sắc văn hóa dân tộc mình.
Dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022

Dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022

Photo - Yến Nhi - 18:58, 30/11/2021
Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2022
Những ngôi làng bằng đá tại vùng núi Thụy Sĩ

Những ngôi làng bằng đá tại vùng núi Thụy Sĩ

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh (T/h) - 18:03, 30/11/2021
Tại Ticino - một bang nói tiếng Ý ở miền Nam Thụy Sĩ có những ngôi làng bằng đá nằm cheo leo trên sườn núi. Nơi đây, kiến trúc, ẩm thực và văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ với nước Ý láng giềng.
Thu về bạc tỷ nhờ tháo gỡ khó khăn cho các hộ nuôi cá hồi

Thu về bạc tỷ nhờ tháo gỡ khó khăn cho các hộ nuôi cá hồi

Doanh nhân dân tộc - Phạm Quỳnh - 17:50, 30/11/2021
Đứng trước khó khăn tiêu thụ cá hồi mùa dịch Covid-19, chị Phạm Thị Mai, giám đốc HTX Thức Mai , thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã lựa chọn hướng phát triển nuôi cá hồi theo mô hình khép kín, đầu tư máy móc phục vụ chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm, thu về hàng tỷ đồng.