Ở vùng DTTS và miền núi hiện nay, một số lao động đã thay đổi tư duy, chủ động chuyển sang các sinh kế mới đem lại thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ mang tính nhỏ lẻ, tự phát chưa giải quyết tận gốc được tình trạng lao động di cư về thành thị. Để tạo việc làm tại chỗ cho lao động vùng DTTS và miền núi vẫn cần những giải pháp lâu dài, phù hợp với thực tế hơn.
Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp (DN), cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... là những giải pháp trọng tâm của các cơ quan chức năng đã đưa ra để ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Với những giải pháp tích cực này, hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp (DN) bảo đảm sản xuất, kinh doanh (SX-KD), ổn định thị trường lao động trong thời điểm khó khăn.
Tại xã Phú Sỹ, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) có hai thôn Nội Lăng và Tất Viên vẫn giữ nghề truyền thống làm đó, đan rọ để bẫy, bắt cá tôm từ hàng trăm năm nay. Dân gian vẫn gọi hai thôn này là “làng đó”. Xưa kia, nghề làm đó, đan rọ mang lại thu nhập chính cho toàn dân xã Phú Sỹ. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa, đồng ruộng, sông ngòi bị thu hẹp lại nên nghề này đang bị mai một dần.
Ngôi nhà nhỏ trên cao nguyên Lang Biang ở buôn B’ner C, thị trấn Lạc Dương (Lâm Đồng) mấy năm gần đây đã trở thành điểm đến của các đoàn du khách trong và ngoài nước. Khách đến để trải nghiệm văn hóa của đồng bào Cơ-ho, đồng thời cũng thưởng thức ly cà phê mang thương hiệu “K’ho Coffee” nổi tiếng. Người làm nên thương hiệu ấy là chị Cơ Rolan, dân tộc Cơ-ho.
Triển khai nhiều dự án bảo tồn nghề dệt thủ công truyền thống; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dệt tới du khách trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trưng bày, triển lãm, động viên, khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy lại nghề cho thế hệ trẻ… là những giải pháp mà tỉnh Bắc Kạn đang tập trung thực hiện để phát huy giá trị nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Tày.
Từ lâu dệt lanh không chỉ là một nghề tạo ra sản phẩm thuần túy, mà nó còn là một nét văn hóa đặc sắc của người Mông ở Cao nguyên đá. Để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và thương mại của nghề dệt lanh, huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã đưa dệt lanh vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đã đạt được những thành công nhất định.
Ở tỉnh Bắc Kạn, dong riềng được xem là cây chủ đạo phát triển kinh tế của người dân. Từ một người đi xay bột dong thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, chị Triệu Thị Tá dân tộc Dao, ở thôn Nà Viễn, xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã tự thành lập được cơ sở sản xuất miến dong với thương hiệu mang tên mình, cho doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng.
Cứ mỗi dịp sau Tết, hàng ngàn người lại xa quê để tìm việc làm. Thu nhập của họ đã góp phần làm thay đổi trong cuộc sống nhiều gia đình. Tuy nhiên, hệ lụy của nó là những đứa trẻ “bị bỏ lại” quê nhà, thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ, gia đình và địa phương thiếu hụt nguồn lao động...
Trong những năm gần đây, học nghề đã và đang được lao động nông thôn trên địa bàn huyện Cư M’gar (tỉnh Đăk Lăk) lựa chọn. Từ học nghề, đã tạo cơ hội cho nhiều lao động tìm được việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Với đồng bào Chăm ở An Giang, thổ cẩm đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa đặc trưng. Thổ cẩm Châu Giang mang nét đặc sắc của văn hóa Chăm với các đường nét lạ, độc đáo. Ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang) nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm Châu Giang từ lâu đời, với nhiều sản phẩm phong phú.
Sau 10 năm thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 50.000 lao động, từ đó nâng cao trình độ tay nghề, giải quyết việc làm, qua đó tạo cơ hội cho lao động nâng cao đời sống, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn.
Năm 2012, Công ty TNHH 888 thuộc Tổng công ty cổ phần May 10 được thành lập tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) thực hiện công việc may xuất khẩu. Sau 7 năm hoạt động, Công ty đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao mức sống của người dân, góp phần vào xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại huyện Quảng Xương - nơi Công ty đứng chân.
Từ hàng trăm năm qua, ở nước ta đã có những làng thợ mộc chuyên dựng nhà gỗ, sau này là nhà cổ. Dưới đôi bàn tay của những nghệ nhân, người thợ, mỗi công trình dựng lên không chỉ có giá trị sử dụng mà còn có giá trị rất cao về mặt thẩm mỹ, chứa đựng tâm sức rất lớn của mỗi người thợ...
Những ngày cuối năm, làng Teng nhộn nhịp rộn ràng. Những cụ bà, các cô gái trẻ chăm chú, tỉ mẩn bên khung cửi dệt thổ cẩm. Họ vui với sự bận rộn để làm đẹp cho mình và kịp đơn hàng khách đặt dịp Tết.
Ba khía muối là một đặc sản nổi tiếng của người Cà Mau ở vùng ven biển có nước mặn. Đặc biệt, con Ba khía Gạch Gốc được xem là ngon nhất khu vực. Nghề truyền thống muối Ba khía được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào cuối năm 2019 vừa qua.
Dệt thổ cẩm truyền thống vốn là nghề nổi tiếng của đồng bào Chăm ở làng nghề Mỹ Nghiệp (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Dệt thổ cẩm không chỉ đơn thuần là làm ra những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, mà nó còn là thước đo để đánh giá một người phụ nữ đảm đang. Bởi thế, người phụ nữ Chăm nào cũng biết dệt thổ cẩm.
Các làng nghề truyền thống khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng trong những năm qua đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm tại chỗ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Song, do nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít làng nghề truyền thống đang dần mai một hoặc hoạt động cầm chừng.
Những năm gần đây, lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở tỉnh Bình Định đang có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ khi có Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về tạo điều kiện cho các hộ vay 100% vốn đi XKLĐ, thì số lượng người đăng ký đi XKLĐ tăng cao.
“Nghề truyền thống thì nhất định phải giữ và truyền dạy cho lớp trẻ trong làng, để sau này, dân tộc mình không mất đi bản sắc”. Đó là tâm sự của Nghệ nhân ưu tú Trạc Thị Ngọn, người Cao Lan (thuộc dân tộc Sán Chay), thôn Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) - người hằng ngày vẫn thêu, dệt thổ cẩm và truyền dạy cho lớp trẻ biết nghề truyền thống của tổ tiên mình.
Đi dọc rải đất Duyên hải miền Trung dễ nhận ra song hành cùng nhiều xóm chài làm nghề nuôi trồng thủy hải sản là những người thợ đan lưới tận tâm. Mỗi đường đan, nốt thắt đều chứa ẩn khát vọng về sự bền chặt của sản phẩm, có khả năng chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết, góp phần tạo nên những mùa bội thu.