Các tỉnh Tây Nguyên đã và đang rất nỗ lực hỗ trợ công dân hồi hương, nhưng tất cả mới chỉ là giải pháp tạm thời. Để người trở về tìm việc làm mới, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương, giải quyết bài toán việc làm, an sinh xã hội cho người dân, nhất là lao động hồi hương trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cần phải được tính toán kỹ với chiến lược kế hoạch bài bản, lâu dài.
Mặc dù được chính quyền các cấp, đoàn thể và Nhân dân quê nhà giúp đỡ, hỗ trợ, song sâu thẳm trong trái tim, suy nghĩ của mỗi người lao động hồi hương đang bộn bề trăn trở. Bởi thực tế, nhiều lao động sau khi từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê hương, không dễ gì bắt nhịp ngay được với cuộc sống và tìm được việc làm ổn định, có thu nhập.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số người đi làm ăn xa trở về các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng tăng đột biến. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, đã có trên 50.000 người trở về, trong đó có rất đông là người DTTS, người dân sinh sống ở vùng ĐBKK, bãi ngang. Vì vậy ngoài việc bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian cách ly, vấn đề tạo việc làm cho lao động hồi hương, rất cần được chính quyền địa phương quan tâm ưu tiên tìm giải pháp.
Với việc triển khai, vận dụng hiệu quả Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án Phát triển KT-XH các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025), từ năm 2018 đến nay, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang có nhiều thay đổi tích cực.
Chưa đầy 3 tháng, các tỉnh Tây Nguyên đón hàng trăm nghìn lao động làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hồi hương tránh dịch. Trong số đó, nhiều người đã mất việc, người tạm nghỉ việc vì giảm lương, không ít người bỏ việc không nhận lương vội vã rời "miền đất hứa", về quê sinh sống. Sau khi trở về, họ đều phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuộc mưu sinh. Báo Dân tộc và Phát triển xin gửi đến bạn đọc loạt bài " Lao động hồi hương và câu chuyện an sinh" hầu mong giúp bạn đọc có cái nhìn thấu đáo hơn về những khó khăn của người dân và tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong nổ lực ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đại dịch.
Thời gian qua, đã có hàng trăm ngàn người lao động trở về Thanh Hóa từ các tỉnh, thành trong cả nước do dịch Covid-19. Để giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho công dân hồi hương, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chính sách hỗ trợ việc làm và vốn vay cho những người gặp khó khăn khi hồi hương tránh dịch.
Nghề đan lát đã gắn bó với người Khùa ở Quảng Bình từ thuở xa xưa. Hiện nay, nghề đan lát mây tre đang tiếp tục được đồng bào duy trì, gìn giữ.
Trên thực tế, ở các địa phương, không ít doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, đa dạng các ngành nghề. Tuy nhiên, vì nhiều lý do người lao động và doanh nghiệp chưa có sự kết nối. Sàn giao dịch việc làm Online, chính sách kêu gọi đầu tư của các địa phương này được coi là cơ hội để người lao động có việc làm ngay tại quê hương, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn lao động chất lượng cao.
Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam (khóa VII) về "Đẩy mạnh xây dựng chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp”, toàn tỉnh Bắc Giang đã thành lập mới nhiều chi, tổ HND nghề nghiệp. Các mô hình này phát huy hiệu quả, tạo nhiều sản phẩm và thu nhập cho nông dân, góp phần đổi mới hình thức hoạt động Hội.
Chiều ngày 4/10, nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến.
Bắc Trung bộ là vùng trọng điểm cung cấp lao động cho các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ. Trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhiều lao động ở Bắc Trung bộ đã chọn giải pháp hồi hương. Trong số hàng vạn người hồi hương có không ít người chọn cách ở lại quê nhà lập nghiệp. Bài toán an sinh xã hội, việc làm cho người hồi hương đang được các địa phương từng bước tháo gỡ.
Từ xa xưa, làng Lời và làng Văn Điểm, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã nổi tiếng khắp vùng với nghề đan lưới gai.
Đại dịch Covid-19 đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nghề, làng nghề truyền thống vùng dân tộc thiểu số (DTTS) gặp không ít khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đang đối diện với nguy cơ phá sản vì không đủ tiền trang trải và duy trì hoạt động.
Với việc duy trì nghề truyền thống nuôi tằm ăn lá mì (sắn), cộng đồng người Thái tại thôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện (Gia Lai) có thu nhập ổn định.
Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho hội viên là phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Hội Phụ nữ tỉnh, các chi, Hội cơ sở quan tâm, chú trọng. Hàng nghìn phụ nữ DTTS được tiếp cận với các chương trình dạy nghề, từ đó giúp nhiều chị em có việc làm ổn định, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo; từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và ngoài xã hội.
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên, trong 4 ngày (22 - 25/9), Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức Hội thi kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên năm 2021.
Thổ Hà là làng cổ trù phú ven sông Cầu còn giữ được khá nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng của một làng Việt cổ với nghề truyền thống làm gốm, bánh đa nướng, bánh đa nem. Đặc biệt, bánh đa nem ở Thổ Hà đã trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp trong Nam, ngoài Bắc, thậm chí vươn ra cả thị trường thế giới.
Mồ côi từ nhỏ, chính nghề đan lát là “phao cứu sinh” của già làng A Up, làng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum). Cũng bởi thế, dù nhịp sống thay đổi, không mấy ai mặn mà với cây tre, sợi lạt, già A Up vẫn một mực giữ nghề.
Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới thì việc ưu tiên, tập trung đầu tư các dự án về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, có tính chất liên vùng, là một yêu cầu cấp bách. Đây được coi là một trong những thay đổi mang tính đột phá, góp phần vào thành công của hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.
Không muốn những tâm huyết cả đời của ông nội và người cha quá cố bị lãng quên và muốn làng nghề nổi tiếng hàng trăm năm luôn được gìn giữ, ông Nguyễn Trọng Hà (SN 1974), ở Tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã gắn bó với nghề rèn suốt 30 năm qua.