Từ đầu năm 2020 đến nay, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến hàng triệu người lao động trong nước bị mất việc làm, đời sống khó khăn do mất nguồn thu nhập. Nhằm giúp người lao động vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm mới, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, đơn vị đã tìm nhiều giải pháp nỗ lực giải quyết bài toán lao động việc làm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) đã kết thúc từ giữa năm 2020. Không thể phủ nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ này tại những địa phương nơi công tác, nhưng nhiều đội viên vẫn chưa được bố trí, sắp xếp việc làm, cuộc sống khó khăn.
Đào tạo nghề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng lao động. Đào tạo nghề sẽ tăng cơ hội việc làm, ổn định sinh kế để xóa đói, giảm nghèo. Trong đó, đào tạo nghề truyền thống đang được xem là bài toán tạo sinh kế bền vững, ổn định. Tuy nhiên, hiện nay, loại hình đào tạo nghề truyền thống, nhất là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa thực sự được quan tâm, đầu tư...
Hưởng ứng phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị H’Blây Niê, Bí thư Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắc (Đăk Lăk) quyết định khởi nghiệp với nghề làm rượu cần truyền thống của người Ê Đê.
Từ bao đời nay, đồng bào DTTS ở miền núi phía Bắc đã chế tác ra những nông cụ phù hợp nhằm thích nghi với điều kiện canh tác nông nghiệp trên địa hình đồi núi phức tạp. Ở xóm Khao Hạ, xã Yên Sơn (Hà Quảng, Cao Bằng) duy nhất còn lại một người thợ vẫn đang cần mẫn làm nghề rèn, đúc lưỡi cày truyền thống phục vụ việc canh tác nông nghiệp của bà con người Dao nơi đây.
Trước sự mai một thấy rõ của nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường, bà Phạm Thị Bảo ở xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã dành hết tâm huyết để giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, làm sống dậy nghề dệt thổ cẩm, đồng thời giúp rất nhiều phụ nữ khác có việc làm và thu nhập ổn định.
Thông qua mô hình phối hợp đào tạo nghề, đồng thời giới thiệu việc làm cụ thể giữa chính quyền xã với công ty may công nghiệp đóng trên địa bàn, thời gian qua, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động người DTTS, giúp đời sống của bà con ngày càng được ổn định.
Tỉnh Cà Mau có 73% dân số đang ở độ tuổi lao động, cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở hạ tầng vẫn còn yếu kém, những tác động do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, khiến địa phương gặp khó khăn trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Giữ chân người lao động bằng những giải pháp tạo việc làm luôn là vấn đề được tỉnh Cà Mau quan tâm giải quyết.
Báo Dân tộc và Phát triển thông báo nhu cầu tuyển dụng phóng viên, làm việc tại Ban Chuyên đề, cụ thể như sau:
Giấy bản là một loại giấy được làm thủ công từ các nguyên liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương. Hiện nay, nghề làm giấy bản vẫn được lưu truyền ở tỉnh Cao Bằng, trong đó có thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng- quê hương của người Anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng.
Thương hiệu “zèng” của đồng bào dân tộc Tà Ôi ở huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) từ lâu đã nổi tiếng với những sản phẩm đa dạng và độc đáo, có nhiều mẫu hoa văn lạ mắt, hợp lý.
Từ xa xưa, tại Cao Bằng người Nùng ở xã Tự Do, huyện Quảng Hòa rất giỏi nghề làm ngói âm dương (ngói máng). Chất lượng ngói tốt, bền, dùng lập mái nhà tạo sự thoáng mát, thẩm mĩ cho ngôi nhà. Trải qua những thăng trầm của thời gian, hiện chỉ còn vài hộ gia đình ở Lũng Rì còn giữ nghề làm ngói máng.
Hiện nay, tại một số làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều Hợp tác xã (HTX) được thành lập, nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa các cơ sở sản xuất, quy mô hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần giữ gìn và phát triển giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Cùng với sự phát triển của xã hội, làng nghề ngày nay không chỉ mang đặc trưng cơ bản trong truyền thống kinh tế, mà còn thu hút khách du lịch. Khai thác và phát huy các làng nghề truyền thống theo hướng du lịch mang đến hiệu quả kép: vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của làng nghề, vừa mang lại lợi ích kinh tế - xã hội.
Việc thành lập, duy trì các câu lạc bộ dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu nói chung và xã La DeÊ, huyện miền núi Nam Giang (Quảng Nam) nói riêng vừa để khôi phục, bảo tồn văn hóa, vừa góp phần phát triển nghề truyền thống, tạo sinh kế cho phụ nữ vùng cao.
Nghề dệt chiếu truyền thống từ cây Uzu tại TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đang trên đà phát triển tốt nhờ kết hợp mô hình sản xuất gắn với du lịch. Bên cạnh sản phẩm chiếu là chủ lực, các sản phẩm thủ công truyền thống cũng đã góp phần thu hút khách du lịch đến mua sắm, thăm quan và trải nghiệm làng nghề
Làm giấy dó từ cây rừng thờ cúng tổ tiên là một phong tục độc đáo của người Mông ở miền núi Thanh Hóa. Sản vật này được đồng bào xem là vật linh thiêng không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình trong dịp Tết cổ truyền.
Không chỉ bảo tồn bản sắc văn hóa, Hợp tác xã (HTX) Dệt thổ cẩm Tơng Bông, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) còn giúp nhiều đồng bào DTTS có việc làm, thu nhập ổn định. Đây là một điển hình về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của tỉnh Đăk Lăk.
Hai tay nắm chắc hai sợi dây thừng cột vào nóc nhà để làm điểm tựa, anh Dương Tiến Son ở thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang dùng đôi chân chai lì, ra sức nhồi đống tre non thành bột để làm giấy dó. Mặc dù chỉ là nghề phụ, nhưng công việc này đang đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/vụ cho người dân vùng cao, nhất là thời điểm Tết nguyên đán đang cận kề.
Vài chục năm trở lại đây, nghề gốm mộc của bà con đồng bào Chu Ru ở K’răng Gọ, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tưởng chừng bị mai một và thất truyền do “cơn bão” đồ nhựa, nhôm, gang, inox, thủy tinh... ập tới. Tuy nhiên, hiện nay, một số nghệ nhân tâm huyết của đồng bào Chu Ru nơi đây đang nỗ lực “thắp lửa” nung nấu nhằm phục dựng và phát triển nghề gốm mộc truyền thống của tổ tiên.