“Mang danh hộ nghèo rầy lắm”
Tôi háo hức đi Quế Phong bởi không thể chần chừ trước những câu chuyện hết sức cảm động của 34 hộ dân đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Mỗi nhà một hoàn cảnh, có nhà nghèo truyền kiếp đến mấy đời nay, lại có nhà do bạo bệnh mà khuynh gia bại sản…Điểm chung nhất của họ là từng ngày vươn lên, thoát cái “danh nghèo”, để nhường cho những gia đình còn nghèo hơn mình có cơ hội được hỗ trợ, cũng để mà vươn lên.
Câu chuyện của cụ Lô Văn Luận ở bản Chiếng, xã Hạnh Dịch đã làm tôi xúc động đến rơi nước mắt. Không phải vì thương cụ nghèo, cũng chẳng phải ngưỡng mộ cụ đã vươn lên thoát nghèo, mà cảm động trước đức hi sinh cao cả của một người chồng, người cha.
Hơn 70 tuổi rồi, nhưng cụ Luận còn tinh anh lắm. Cụ chậm rãi: Trước, nhà tôi thuộc loại khá giả của xã này; có 18 con bò, 7 con trâu và ruộng thì nhiều lắm, mỗi mùa thu hoạch chừng 3 tấn lúa, cuộc sống luôn dư giả. Năm 2017, bà nhà tôi đổ bệnh. Đi khám thì họ kết luận bị ung thư. Bấy giờ mấy đứa con còn đi học đại học, nhất là thằng út vừa mới nhập trường. Nó đòi bỏ học để về chăm mẹ, giúp đỡ bố. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Con phải có cái chữ, phải có kiến thức thì mới có tương lai.
Cứ mỗi tháng, vợ chồng tôi lại dắt díu nhau 20 ngày đi viện. Đã thế còn phải chu cấp tiền ăn học cho con. Công việc đồng áng, chăn nuôi phải gác lại. Đúng là miệng ăn núi lở, lúa cạn dần, trâu bò cũng phải bán hết. Vợ tôi qua đời cũng là lúc nhà tôi trắng tay. Thế là trở nên nghèo đói. “Nhưng mà cứ mang danh hộ nghèo mãi, rầy (xấu hổ) lắm”, cụ Luận nói. Công cuộc “khởi nghiệp” lại bắt đầu với cụ, dẫu không thể có quy mô như xưa. Rồi con cái cũng học xong, đứa nào cũng có việc làm, lương tương đối được.
Cụ Luận nói trong niềm hân hoan: “Tôi thấy mình đã không còn nghèo nữa, thế là viết đơn tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo. Mình thoát nghèo thì có thêm gia đình khác được hỗ trợ, rồi họ lại thoát nghèo như tôi…”.
Ngược về xã biên giới Thông Thụ, tìm nhà cụ Sầm Văn Phương ở bản Hiệp Phong. Ngỡ ngàng trước một ông cụ râu tóc bạc phơ, tôi thốt lên: Đẹp như một ông tiên!
Cụ bà Phan Thị Minh, cười đùa: Đẹp thì như tiên, mỗi tội rất nghèo. Cụ ông cự cãi: Nay đã hết nghèo rồi mà. Rồi cả hai ông bà cười vang, không ai còn tin họ đã từng là người nghèo. Bây giờ thì tôi mới hiểu câu nói vui nhưng rất thật của người dẫn đường, rằng “ông bà ấy già rồi nhưng quấn nhau như đôi cù cu (bồ câu)”. Trong câu chuyện của ông bà, mới hay họ yêu nhau đến mức không chỉ vượt trăm suối nghìn khe mà vượt qua cả sự ngăn cản của gia đình. Ông là bộ đội, đóng quân ở thành phố Vinh, gần nhà bà. Hai người phải lòng nhau, bà chấp nhận bỏ thành phố để theo ông về bản làng hẻo lánh và nghèo khổ này từ năm 1982.
- Ông bà làm gì để thoát nghèo, tôi hỏi?
Ông thành thật: Nhà ta được Nhà nước hỗ trợ một con bò. Rồi gom góp để có thêm trâu, một con trâu nó đẻ ra một con nghé... Từ ngày làm lúa nước thì gạo đủ ăn, rau cỏ có trong vườn. Dần dần cuộc sống đỡ lên, nay thì thoát được cái nghèo rồi.
Đoạn ông hóm hỉnh nói về việc bán trâu bò mà không ai nhịn được cười: Bây giờ có chủ trương không được thả rông trâu, bò nên ta phải bán đi, gửi ngân hàng nó nuôi cho, đến tháng nó đẻ tiền để sinh sống. “Đấy, mình có tiền gửi ngân hàng rồi, tại sao phải cứ là hộ nghèo, trong lúc nhiều nhà còn nghèo lắm. Cho nên, xã có cho chế độ hộ cận nghèo, vợ chồng ta cũng không nhận nữa. Nhà ta thống nhất là thoát hẳn nghèo luôn, không có cận nghèo chi nữa cả”- cụ Phương dứt lời, chúng tôi không ai bảo ai, cùng vỗ tay tán thưởng.
“Vui vì con biết làm ăn, chia sẻ”
Cách nhà “ông tiên” không xa là nhà chị Sầm Thị Lan và anh Vi Văn Hào. Anh Hào đi làn thợ mộc ở tận huyện Diễn Châu, nhà chỉ có chị Lan và mẹ chồng là cụ Cầm Thị Ổm. Ai cũng khen chị Lan là người con dâu hiếu thảo. Và trong câu chuyện của hai mẹ con, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của bà mẹ chồng đã gần 80 tuổi. Cụ nói, thương con Lan lắm, vì về làm dâu của cụ trong hoàn cảnh túng thiếu quanh năm, cả nhà ở chung một cái chòi, gió lùa tứ phía. Thế mà nó không chê, làm lụng cả ngày chẳng kêu ca nửa tiếng.
Chị Lan nhỏ nhẹ nói về nỗ lực của hai vợ chồng. Ban đầu được giao đất rừng mình cũng không biết làm gì ngoài việc chờ tiền công bảo vệ. Rảnh rang thì ai thuê gì làm nấy, làm mãi, làm mãi mà vẫn không ngóc đầu lên được. Thế rồi được hướng dẫn, được vay vốn, hai vợ chồng bắt đầu trồng keo, trồng dần, trồng dần, bây giờ nhà em có đến 10 ha keo. Bán được keo, dành một phần tiền để trồng 3 ha quế, dù đang nhỏ nhưng mỗi lần tỉa cành cũng đã có thu nhập. Một phần tiền nữa thì đem đi mua trâu, rồi nó đẻ ra nghé, giờ tổng đàn là 5 con. Năm ngoái, vợ chồng em bàn với nhau xin ra khỏi diện hộ nghèo, vì mình đã thoát nghèo. “Mình được hỗ trợ nhiều rồi, đỡ nghèo rồi thì nên dành cho người khác còn nghèo hơn mình chứ”, chị Lan tâm tình.
Nhìn con dâu rất âu yếm, cụ Ổm chỉ vào trong nhà: “Ta vui lắm, các con được huyện tặng giấy khen, thưởng 500 nghìn đồng, được nhà báo về viết bài. Nhưng vui hơn là chúng nó biết thương yêu, bảo bản nhau, nhất là đã biết cách làm ăn, chia sẻ với người khác…”.
Riêng ông Lương Văn Trường ở bản Cọ Muồng, xã Châu Kim, thì tình cảnh rất éo le. Ba lần sinh nở không thành, ông bà trở nên chán nản, bi quan; việc làm ăn cũng vì thế là bê trễ, thế là nghèo triền miên. Rồi cao xanh cũng đoái thương hai người, ba lần sau, ông bà sinh được hai gái, một trai.
Có con, ông bà nỗ lực lam lũ, để trước nhất là nuôi con và nữa là cố gắng thoát nghèo. Ông kể, cứ dư ra được đồng nào là đi mua gà về nuôi. Bán được nhiều gà thì mua lợn; bán được lợn thì mua bò; bán được bò lại đi mua trâu… Rảnh rỗi, ông lại miệt mài đào ao để thả cá… Đến nay, nhà ông có đến 5 con trâu, 2 con bò, 2 ao cá và 1 rừng keo.
Ông cười, khoe: “Năm nay sẽ có thêm mấy con trâu, bò nữa, nó đang chửa đấy”. Đoạn ông vỗ vào mấy cây cột nhà mà rằng, ta trải qua ba bận làm nhà mới có nhà để ở, vất vả lắm. Nay thoát được cái nghèo rồi thì mình xin ra thôi. Đấy, mấy nhà như ông Chung, bà Miện, cháu Tuyến… còn nghèo hơn ta ngày trước nhiều, phải để phần cho họ với chứ. Và ông vui lắm khi kể về đứa con trai út, dù bị tàn tật nhưng cháu vẫn cố gắng đi làm công nhân tận trong miền Nam, thỉnh thoảng có gửi cho ông đôi đồng.
“Nó gửi thì ta cất giữ cho nó thôi, tiêu tiền của con làm gì. Hôm trước ở lễ tuyên dương, ta khoe với cả huyện là sang năm sẽ dựng lại nhà mới, để thằng con nó cưới vợ cho đàng hoàng”, ông Trường tâm sự thật lòng.
Chia tay ông Trường, tôi không dám hứa, sang năm lên uống rượu nhà mới với ông, mà mong và tin rằng, lễ tuyên dương năm tới của huyện Quế Phong, sẽ có gấp nhiều lần số hộ tự nguyện thoát nghèo!