Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trang phục truyền thống của người Chu Ru

Nguyệt Anh (T/h) - 10:42, 13/08/2021

Trang phục truyền thống của người Chu Ru có nhiều nét tương đồng với các dân tộc Chăm, Cơ Ho và Mạ. Từ hàng trăm năm trước, đồng bào sử dụng chất liệu, các loại vải là sản phẩm dệt của người Chăm, của người Cơ Ho, tự biến tấu theo kiểu dáng truyền thống ăn mặc của dân tộc mình.

Nam nữ dân tộc Chu Ru trong trang phục truyền thống múa điệu Tamja
Nam nữ dân tộc Chu Ru trong trang phục truyền thống múa điệu Tamja

Dân tộc Chu-ru ở Việt Nam hiện có khoảng 20.000 người, cư trú tập trung chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận. Dân tộc Chu Ru còn có tên gọi là Chu Ru, Chơ Ru, Choru, Kru, Ru, Thượng. Tiếng Chu-ru thuộc hệ ngôn ngữ Mã Lai - Nam Đảo. Người Chu Ru sinh sống theo làng và người đứng đầu là người đàn ông cao tuổi có uy tín do các thành viên trong làng lựa chọn và là người làm chủ các lễ nghi của làng. Người Chu Ru có truyền thống làm nông nghiệp và lúa là cây lương thực chủ yếu.

Ở Lâm Ðồng, có khoảng 17.000 người Chu Ru sinh sống, tập trung ở xã Tu Tra (huyện Ðơn Dương), một số xã thuộc huyện Ðức Trọng và một số ít sống rải rác ở một số xã thuộc huyện Di Linh.

Người Chu Ru là DTTS tại chỗ ít nhiều còn giữ được một số nét bản sắc văn hóa truyền thống. Trong các dân tộc bản địa ở Lâm Đồng, cộng đồng người Chu Ru không có nghề dệt. Nhưng trang phục truyền thống của người Chu Ru rất đặc trưng, vì từ hàng trăm năm trước, đồng bào sử dụng chất liệu, các loại vải là sản phẩm dệt của người Chăm, của người Cơ Ho, tự biến tấu theo kiểu dáng truyền thống ăn mặc của dân tộc mình. Bởi vậy, trang phục truyền thống của người Chu Ru có nhiều nét tương đồng với các dân tộc Mạ, Cơ Ho và Chăm. Điểm dễ nhận ra trong trang phục của đồng bào dân tộc Chu Ru là đàn ông và phụ nữ đều sử dụng khăn đội đầu.

Trang phục của đàn ông Chu Ru rất giống trang phục của người Chăm
Trang phục của đàn ông Chu Ru rất giống trang phục của người Chăm

Bộ trang phục truyền thống của người đàn ông Chu Ru có nền trắng, kể cả tấm choàng buộc chéo từ nách bên này sang nách bên kia, quần dài, tấm khăn quấn trên đầu cũng màu trắng. Trang phục này chỉ mặc vào các dịp cưới xin, lễ hội, hay đi đám ma... Còn ngày thường, người đàn ông Chu Ru mặc đơn giản hơn, quần trắng, áo dài trắng. Đối với người Chăm theo Đạo Bà La Môn có chiếc khăn trắng với 2 dải tua rua rủ xuống hai bên tai thì chiếc khăn của người Chu ru cũng như vậy.

Phụ nữ Chu Ru thường mặc áo sơ mi khoác bên ngoài một tấm choàng. Tấm choàng màu trắng được mặc trong các dịp lễ. Tấm choàng màu đen sử dụng hàng ngày. Váy có màu xanh đen. 

Phụ nữ Chu Ru thường mặc áo sơ mi khoác bên ngoài một tấm choàng hoặc khăn trắng
Phụ nữ Chu Ru thường mặc áo sơ mi khoác bên ngoài một tấm choàng hoặc khăn trắng

Trong những ngày hội, các cô gái Chu Ru nổi bật giữa cao nguyên với chiếc khăn màu trắng quấn từ trước ra sau, rồi vòng qua vai, tạo thành chiếc áo với những đường chỉ thướt tha rủ xuống 2 ống tay. Dải hoa văn dệt bằng chỉ đỏ chạy dọc mép khăn làm cho chiếc áo không một đường may ấy càng nổi bật trên chiếc váy màu đen.

Ông Đặng Huệ Trí, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, trang phục của người Chu Ru không chỉ giống người Chăm mà còn giống với người Cơ Ho sống cùng huyện. Trang phục của người Chu ru kết hợp trang phục của người Cơ Ho và người Chăm. Khăn trắng, khăn choằng trắng, mũ trắng - màu trắng là của người Chăm. Còn màu đen và màu nâu là của người Cơ Ho. Hoa văn trên váy là ảnh hưởng của người Cơ Ho.

Trang phục lễ cưới của người Chu Ru
Trang phục lễ cưới của người Chu Ru

Người Chu Ru không dùng nhiều đồ trang sức như các dân tộc khác. Vào ngày cưới, phụ nữ có đeo một chuỗi cườm và đặc biệt là chiếc nhẫn bạc. Với những chàng trai cô gái Chu Ru, nhẫn bạc không chỉ là đồ trang sức truyền thống mà còn là tín vật mang ý nghĩa thiêng liêng trong lễ thành hôn của các cặp vợ chồng. Để làm ra một cặp nhẫn nguyên bản của người Chu Ru, các nghệ nhân phải thực hiện nhiều thao tác, nhiều công đoạn tỉ mỉ để làm ra hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn mái và một chiếc nhẫn trống.

Với bộ trang phục này, người Chu Ru có nhiều nét tương đồng với người Cơ Ho và người Mạ ở Lâm Đồng
Với bộ trang phục này, người Chu Ru có nhiều nét tương đồng với người Cơ Ho và người Mạ ở Lâm Đồng

Xã hội của người Chu Ru hiện nay đang thay đổi từng ngày, nếu không có biện pháp thích ứng nào để duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có trang phục thì chắc chắn các giá trị truyền thống sẽ bị mai một và mất đi theo thời gian. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông

Thái Nguyên: Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông

Với bản sắc văn hóa độc đáo được hình thành qua nhiều thế hệ, từ những chính sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, địa phương, đồng bào dân tộc Mông ở Thái Nguyên đã và đang không ngừng gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay. Từ trang phục, lễ hội đến phong tục, tập quán, tất cả đều góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng của vùng đất Việt Bắc.
Tin nổi bật trang chủ
Sau lũ, đất sản xuất cũng không còn

Sau lũ, đất sản xuất cũng không còn

Phóng sự - T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước
Đến hôm nay, người dân thôn Hòa Hữu Đông, xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 10. Hàng chục ha đất sản xuất hoa màu của bà con bị cuốn trôi, để lại cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.
Thái Nguyên: Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông

Thái Nguyên: Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông

Sắc màu 54 - Thảo Khánh - 2 giờ trước
Với bản sắc văn hóa độc đáo được hình thành qua nhiều thế hệ, từ những chính sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, địa phương, đồng bào dân tộc Mông ở Thái Nguyên đã và đang không ngừng gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay. Từ trang phục, lễ hội đến phong tục, tập quán, tất cả đều góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng của vùng đất Việt Bắc.
Nghệ An: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số

Nghệ An: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số

Giáo dục - An Yên - 3 giờ trước
Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số (DTTS) là một Đề án quan trọng được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An triển khai trong giai đoạn 2016-2020, với định hướng đến năm 2025. Kết quả đạt được cho thấy 100% trẻ em mầm non và học sinh tiểu học người DTTS đã được hỗ trợ, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở ngôn ngữ mẹ đẻ, phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm tâm lý của trẻ.
Quảng bá, tôn vinh các sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Quảng bá, tôn vinh các sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Kinh tế - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Trong 3 ngày, từ 14 - 16/11, tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi phía Bắc, năm 2025.
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Tin tức - An Yên - 4 giờ trước
Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Thắp sáng ước mơ biết chữ của đồng bào vùng cao

Thắp sáng ước mơ biết chữ của đồng bào vùng cao

Hơn hai tháng qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, căn phòng nhỏ ở điểm trường thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi lại sáng đèn, rộn ràng tiếng đánh vần, tập viết. Hơn 30 học viên là đồng bào Xơ Đăng, họ ở đủ lứa tuổi, có người đã lên chức ông, bà, vẫn say sưa cầm bút, nắn nót từng nét chữ.
Từ 1/1/2026 sẽ tăng lương tối thiểu vùng

Từ 1/1/2026 sẽ tăng lương tối thiểu vùng

Thời sự - PV - 4 giờ trước
Ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP (Nghị định số 293) quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định số 293 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Già hóa dân số đang là vấn đề cấp bách

Già hóa dân số đang là vấn đề cấp bách

Thời sự - Hoàng Quý - 4 giờ trước
Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dân số, một nội dung được các đại biểu Quốc hội nhận định, trao đổi thảo luận là việc già hóa dân số đang là vấn đề cấp bách và Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới hiện nay.
Đà Nẵng quyết tâm giải ngân 100% vốn Chương trình MTQG 1719

Đà Nẵng quyết tâm giải ngân 100% vốn Chương trình MTQG 1719

Chính sách Dân tộc - T.Nhân - H.Trường - 21:30, 10/11/2025
Chiều 10/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo, các Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực về tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) năm 2025.
Thanh Hóa: Lan tỏa mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” ở vùng cao

Thanh Hóa: Lan tỏa mô hình “Đổi quà lấy vũ khí” ở vùng cao

Xã hội - Quỳnh Trâm - 21:04, 10/11/2025
Phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, lực lượng Công an các địa phương miền núi Thanh Hóa đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, phong trào “Đổi quà lấy vũ khí” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng bản làng bình yên, không tiếng súng.
Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử

Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử

Thời sự - PV - 21:02, 10/11/2025
Chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.