Dân tộc Giẻ Triêng cư trú chủ yếu ở 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Tại Kon Tum có nhóm địa phương là Gié và Triêng. Còn tại các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam, người Giẻ Triêng có các nhóm T’riêng, Ve, Bnoong.
Từ xa xưa, người Giẻ Triêng tranh thủ lúc nông nhàn để tự dệt vải. Khung cửi dệt vải của người Giẻ Triêng khá thô sơ, chỉ dệt được vải khổ hẹp. Đồng bào thường trồng bông vào tháng 5 và thu hoạch vào tháng 10. Bông sau khi thu hoạch về, được phơi khô bật tơi, sau đó xe thành sợi rồi đem nhuộm trước khi dệt thành sản phẩm quần áo. Dưới bàn tay khéo léo, các cô gái Giẻ Triêng đã tạo nên những bộ trang phục truyền thống và tấm choàng với hoa văn và màu sắc đầy cá tính.
Y phục truyền thống của người Giẻ Triêng có váy, áo, xà cạp, áo choàng dành cho phụ nữ và khố, áo khoác, khăn, mũ, dành cho đàn ông.
Váy được tạo nên từ 2 tấm vải bông, khâu ghép theo chiều rộng rồi khâu nối thành hình ống. Nền váy màu chàm đen, với các hoa văn trang trí kết hợp giữa màu đỏ và màu trắng. Váy dùng trong lễ hội thường có trang trí hoa văn đẹp. Khi mặc, phụ nữ Giẻ Triêng thường quấn váy cao ngang nách, che kín bộ ngực. Nét độc đáo nhất trong trang phục truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng là cả nam lẫn nữ đều sử dụng tấm áo khoác, một loại hình trang phục choàng quấn mang dấu ấn cổ xưa.
Đặc biệt, người Bhnoong (một nhóm địa phương của dân tộc Giẻ Triêng ở Phước Sơn) là tộc người sử dụng xà cạp duy nhất ở vùng núi Trường Sơn. Mép xà cạp được gấp và khâu viền cho sợi vải khỏi xổ ra, phía dưới cổ chân còn đeo thêm vòng cườm ngũ sắc. Cách phục sức này đến nay vẫn còn phổ biến vì nó vừa giữ ấm cơ thể, vừa chống côn trùng cắn. Xà cạp quấn chân làm cho thân hình phụ nữ trở nên gọn gàng, kín đáo. Trong lễ hội, các cô gái Bhnoong không quên trưng diện chiếc xà cạp để làm đẹp thêm bộ trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc mình. Người Giẻ Triêng đeo trang sức như vòng cổ, hoa tai, vòng tay, vòng chân…
Phụ nữ Giẻ Triêng thường để tóc dài, quấn sau gáy và làm đẹp bằng nhiều loại trang sức như vòng bạc, đồng, chuỗi cườm, đeo cổ tay, chân và tai. Đối với tầng lớp phụ nữ khá giả thường đeo hoa tai bằng ngà voi. Vòng ống tay là loại trang sức có giá trị nhất của đồng bào. Loại vòng này là đồ trang sức của các phụ nữ cao tuổi ở các gia đình khá giả. Họ thường đeo vòng ở cánh tay trái, khi đi dự lễ hội đâm trâu.
Theo truyền thống, nam giới người Giẻ Triêng để tóc ngắn và đội khăn chàm theo lối chữ nhất trên đầu, có xâu lỗ tai, đeo hoa tai bằng gỗ quý, bằng tre ngà hoặc bằng ngà voi. Nam giới người Giẻ Triêng còn xăm mình với những đường nét hoa văn hình học khá đơn giản.
Về trang phục, đàn ông Giẻ Triêng mặc khố, ở trần, trời lạnh thì mặc thêm tấm áo, khoác ngoài chéo qua vai, màu chàm có các sọc trang trí. Khố của người Giẻ Triêng là loại khố hẹp, dài, không có tua. Thân và các mép khố được viền và trang trí hoa văn ở hai đầu trên nền chàm. Đặc biệt, nam giới người Giẻ Triêng cũng đeo vòng cổ, vòng ngoài giống như chuỗi hạt vòng. Trong các dịp lễ tết, đàn ông Giẻ Triêng mang thêm các tấm choàng rộng màu chàm có các mầu sắc trang trí phủ kín thân.
Riêng trẻ dưới 4 tuổi, bé trai người Giẻ Triêng thường đeo đôi lắc bằng bạc có quả chuông nhỏ, ở hai cổ chân.
Trước đây, mỗi sản phẩm trang phục do chính người Giẻ Triêng làm ra chủ yếu chỉ để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của họ. Dần dần, các sản phẩm trang phục cũng đã được họ dùng để trao đổi hàng hóa.
Ngày nay, quá trình phát triển kinh tế cũng như hội nhậptrong cuộc sống, đã ảnh hưởng tới trang phục truyền thống của đồng bào GiẻTriêng, đặc biệt là trang phục của người Việt (dân tộc Kinh) đã thâm nhập đến tậncác làng bản xa xôi của người Giẻ Triêng. Chính vì vậy, trong sinh hoạt đời thường,người Giẻ Triêng ăn mặc đơn giản, nhưng trong các dịp lễ hội quan trọng, đồngbào vẫn mặc những bộ trang phục cổ truyền dân tộc của mình.