Nếu ai đã từng đặt chân đến xứ Lạng vào những dịp có lễ hội, chắc hẳn sẽ không quên những giai điệu hát sli dặt dìu làm say đắm lòng người. Hát sli là món ăn tinh thần không thể thiếu, là bản sắc văn hóa của đồng bào Nùng nơi vùng đất biên cương của Tổ quốc.
Đồng bào Dao, là một trong số ít DTTS có chữ viết riêng. Đồng bào dùng văn tự để ghi lại vạn vật và sự thay đổi, biến chuyển của cuộc sống và con người. Trước thực trạng chữ nôm Dao có nguy cơ mai một, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương có đông đồng bào Dao sinh sống, đã và đang triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để "hồi sinh" và phát huy giá trị chữ nôm Dao trong đời sống hiện đại.
Tôi muốn đưa văn hóa của người Ba Na đến gần hơn với bạn bè bốn phương. Vì muốn giữ văn hóa nguyên bản, sự mộc mạc của con người Tây Nguyên, tôi chọn du lịch cộng đồng để vừa quảng bá, vừa bảo tồn theo kiểu " lấy di sản nuôi di sản". Đinh A Ngưi - ông chủ của homestay ở làng Kgiang đã bộc bạch như vậy.
Qùy Châu là huyện miền núi cao nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, có trên 80% dân số là dân tộc Thái. Đồng bào Thái nơi đây có nền văn hóa truyền thống phong phú, giàu bản sắc. Để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, thời gian qua, nhiều lớp học bảo tồn văn hóa Thái đã được mở, nhiều CLB đã được thành lập và lan tỏa tình yêu văn hóa trên mảnh đất này.
Dân tộc Dao ở Thanh Hóa có khoảng 6.000 người, sinh sống chủ yếu ở Mường Lát, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy. Người Dao trước kia dùng chữ nôm trong học tập, ghi chép các bài hát dân ca, gia phả, bài cúng, bài thuốc, câu đối, dạy con trẻ về lễ nghĩa, học nghề, di chúc... Chữ nôm Dao còn được dùng phổ biến trong lễ cấp sắc, Tết nhảy, cầu mùa, làm nhà. Do vậy, việc duy trì, phát huy chữ nôm Dao trong đời sống của đồng bào, chính là giữ gìn bản sắc văn hóa của cha ông...
Cuối buôn Emấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, gian bếp H’Ruen Niê lúc nào cũng toả hương thơm nức của lá yao, cà đắng, cá suối… Như được trời phú cho khả năng cảm nhận món ăn, cô gái trẻ này đã say mê sáng tạo trong chế biến, lan toả tình yêu ẩm thực truyền thống đến rất nhiều chị em phụ nữ tại địa phương, góp phần quảng bá văn hoá của người Ê Đê tới mọi người.
Từ đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú và tình yêu văn hóa truyền thống, nghệ nhân A Yưk (xã Ia Chim, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã biến những khúc gỗ vô tri vô giác trở nên có tâm hồn. Ông là một nghệ nhân dân gian của TP. Kon Tum đã có nhiều đóng góp cho công cuộc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Jrai.
Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023, vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Video, Clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Lễ hội với chủ đề “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”.
Ngày 11/10, UBND xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cơm mới Buôn Thái năm 2022. Lễ hội cơm mới hay còn gọi Lễ hội lúa mới là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Thái, nhằm bày tỏ lòng biết ơn ông bà, tổ tiên, trời đất đã giúp cho buôn làng có một mùa bội thu.
Huyện Chư Păh (Gia Lai) có tỷ lệ DTTS chiếm 52% dân số. Trong đó, chủ yếu là đồng bào Gia Rai với những di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ Pơ Thi (bỏ mả), Pơ Jrao, cúng nhà rông, mừng chiến thắng, cúng giọt nước (bến nước)… Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Gia Rai, mới đây, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phục dựng lễ Pơ Jrao tại làng Mrông Yố 1 (xã Ia Ka).
Ngày 11/10, tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang (Gia Lai) đã diễn ra Hội thi Cồng chiêng năm 2022. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/10/1950 - 20/10/2022), 22 năm Ngày thành lập huyện Mang Yang (22/10/2000 - 22/10/2022),
Bằng niềm đam mê với âm nhạc truyền thống, nhiều năm nay, vợ chồng ông A Nhum và bà Y Djer (dân tộc Ba Na) ở làng Kon Ktu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Việc làm ý nghĩa của vợ chồng ông A Nhum đã góp phần thục hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Sắc màu 54 -
Lê Hường – Đinh Hằng -
12:53, 09/10/2022 Nặng lòng với thanh âm tre, nứa, nhiều năm nay, trong ngôi nhà của mình, già làng Y Hơ Êban vẫn miệt mài với công việc chế tác, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc bằng tre, nứa để thỏa niềm đam mê. Song trong lòng ông luôn chất chứa nỗi niềm chưa tìm được người để truyền dạy.
Sắc màu 54 -
Tấn Vịnh (Trường ĐH Đông Á) -
11:45, 09/10/2022 Di sản văn hóa của các DTTS ở miền núi các tỉnh duyên hải miền Trung rất phong phú, đa dạng, là tài nguyên nhân văn vô cùng quý báu. Với xu thế giao lưu, hội nhập và hợp tác, các tỉnh, thành phố cần chủ động mở rộng sự liên kết để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa của đồng bào DTTS nói riêng.
Sắc màu 54 -
Tấn Vịnh (Trường ĐH Đông Á) -
11:31, 09/10/2022 Âm nhạc và múa là linh hồn của di sản văn hóa các dân tộc, là yếu tố làm nên bản sắc văn hóa tộc người. Tuy nhiên, di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các DTTS ở vùng Trường Sơn- Tây Nguyên đã bị mai một nhiều theo thời gian. Do đó, Nhà nước cần có nhiều hơn các chính sách, cơ chế để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.
Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII cho biết vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan để kiểm tra tiến độ tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.
Sắc màu 54 -
Tấn Vịnh (Trường ĐH Đông Á) -
08:51, 09/10/2022 Di sản văn hóa ủa các DTTS là nguồn “tài nguyên chiến lược”, là vốn quý cho phát triển bền vững. Các loại hình di sản này cần được bảo tồn, phát huy và tiếp tục lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Sắc màu 54 -
Tấn Vịnh (Trường ĐH Đông Á) -
06:24, 08/10/2022 Đất nước Việt Nam có nhiều vùng và tiểu vùng văn hóa khác nhau, trong đó tiêu biểu là tiểu vùng văn hóa Trường Sơn. Các DTTS sinh sống lâu đời trên dọc dải Trường Sơn thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer, Ngữ hệ Nam Á với nhiều thành phần dân tộc như: Cơ Tu, Tà Ôi, Bru - Vân Kiều, Xơ đăng, Gié Triêng, Cor, Hrê, Chăm Hroi... Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các dân tộc nơi đây đã tạo ra một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú, đa dạng, mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa tộc người.
Với chủ đề “Vẻ đẹp đất nước - con người miền núi phía Bắc”, ngày 6/10, Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21 đã được khai mạc tại Lai Châu.
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại Thái Nguyên, có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Dao 14 tỉnh.