Sinh sống lâu đời trên trên dải Trường Sơn, dân tộc Tà Ôi hình thành, lưu giữ một nền văn hoá đặc sắc, thể hiện qua các sáng tác dân gian, hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, những giá trị tốt đẹp của dân tộc Tà Ôi tiếp tục lan toả, cùng góp phần khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trước các nền văn hoá thế giới.
Buôn Jiê Yúk, xã Đắk Phơi, huyện Lắk (Đắk Lắk) có đến 95% đồng bào dân tộc Mnông sinh sống, chủ yếu làm nông nghiệp. Ngày xưa, người Mnông gieo lúa trên nương rẫy. Vì vậy, cúng lúa mới là một nghi lễ nông nghiệp không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh.
Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, 2 năm qua ngành Văn hóa Lâm Đồng đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm gìn giữ, bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc Mạ, Cơ Ho, Chu Ru; kịp thời ngăn chặn thực trạng trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đang ngày bị mai một, biến dạng, xa rời nguyên gốc.
Trang phục truyền thống của người Chu Ru có nhiều nét tương đồng với các dân tộc Chăm, Cơ Ho và Mạ. Từ hàng trăm năm trước, đồng bào sử dụng chất liệu, các loại vải là sản phẩm dệt của người Chăm, của người Cơ Ho, tự biến tấu theo kiểu dáng truyền thống ăn mặc của dân tộc mình.
Trong mâm cơm của người dân tộc Thái ở Tây Bắc, có một món chấm được coi là “linh hồn” (phi khuôn) của bữa ăn. Đối với người Thái, bữa cơm có thể không có thịt, không có cá nhưng không thể thiếu bát chéo đặt giữa mâm. Tuy chỉ là một thứ đồ chấm, song chéo lại mang trong mình giá trị đặc biệt trong đời sống văn hóa người Thái.
Sắc màu 54 -
Nguyễn Văn Sơn- NA -
15:28, 12/08/2021 Mưu sinh bằng nông nghiệp nên từ xa xưa, người Ca Dong (thuộc dân tộc Xơ Đăng) ở huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam) có nhiều những nghi lễ liên quan đến nông nghiệp nhằm thể hiện ước vọng, mong muốn có được những mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, phát triển. Lễ ăn mừng lúa mới (Ká pêê nau) là một trong những nghi lễ nông nghiệp mang ý nghĩa như vậy.
Đến miền biên cương Cao Bằng, dễ dàng bắt gặp nhiều ngôi nhà sàn bằng đá của người Tày. Đây chính là điểm nổi bật và khác biệt so với những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc ở vùng, miền khác trong cả nước. Trải qua sự thăng trầm của lịch sử và thời gian, những ngôi nhà sàn đá vẫn trường tồn, vững chãi, chở che cho những cư dân hiền lành, chất phác nơi miền biên cương.
Ngày 11/8, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã có văn bản số 2852 /BVHTTDL-VHDT gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc về việc quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội VHTT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2021.
Sắc màu 54 -
Đào Thọ - Ngọc Ánh -
11:48, 10/08/2021 Hiện nay, các bạn trẻ người Mông ở các xã thuộc huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) vẫn rất thích nghe âm nhạc của dân tộc mình, thích hát những làn điệu dân ca truyền thống. Bởi vậy, khi Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An mở lớp dạy thổi khèn, múa khèn ở bản Huổi Cọ, xã Nhôn Mai đã thu hút rất nhiều bạn trẻ theo học. Đây là tín hiệu rất vui và mở ra cơ hội để nhân rộng lớp học tại các bản, làng khác trên địa bàn các huyện vùng cao, miền núi của Nghệ An.
Sắc màu 54 -
Tản văn của Cao Xuân Thái -
17:05, 09/08/2021 Tôi giữ mãi trong lòng hương trời mùa Thu trong veo của riêng mình. Nhớ nhất là vào đêm Trung thu, trăng tròn vành vạnh, lung linh đèn sao, chúng tôi quây quần bên bà ăn cốm, chấm với chuối tiêu chín cuốc, ăn bánh cốm, chè cốm tự tay bà làm ra. Những câu chuyện ngày xửa ngày xưa bà kể chảy suốt cuộc đời chẳng bao giờ hết được, lung linh đẹp như cổ tích...
Tháp Chăm công trình nổi bật trong không gian văn hoá của Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây - Hà Nội). Biểu tượng văn hoá này hài hoà về văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, một điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với nền văn hoá Chăm đậm đà bản sắc giữa “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em.
Nói đến hội họa Hà Nội hiện đại, không thể không nhắc đến phong cách tranh Bùi Xuân Phái. Bởi lẽ, họa sĩ vẽ phố cổ Hà Nội thì nhiều nhưng đối với cố họa sĩ tài ba Bùi Xuân Phái thì phố cổ đã trở thành người bạn tri âm. Tự bao giờ, tranh của Bùi Xuân Phái đã trở thành một phần của phố cổ Hà Nội.
Thời gian dài cư trú dọc duyên hải miền Trung Việt Nam hiện nay, yếu tố địa lý và khí hậu ảnh hưởng không ít đến đặc tính ẩm thực của người Chăm. Qua bao biến thiên của lịch sử, thời gian, đến hôm nay, người Chăm vẫn còn giữ được truyền thống ẩm thực do ông bà xưa để lại, trong đó có món mắm rất đặc trưng.
Một đứa trẻ sinh ra là niềm vui, hạnh phúc của mỗi gia đình. Bởi thế, hầu hết các gia đình đều tổ chức bữa cơm thân mật để mời anh em dòng tộc đến chúc phúc. Và với người Tày, thì lễ đầy tháng (khai bươn) là một hoạt động không thể thiếu trong vòng đời của đứa trẻ.
Lối kiến trúc nhà phổ biến của người Ngái khi xưa là “nhà phòng thủ”. Kiến trúc nhà cho thấy lối sống khép kín, độc lập của các gia đình người Ngái.
Cũng giống như các dân tộc Tây Nguyên, trang phục dân tộc Brâu dù đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát với màu sắc tinh tế, nhẹ nhàng.
Sắc màu 54 -
Vĩ Đức - Ngân Nhi -
16:05, 03/08/2021 Hơn 40 năm qua, với mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao, tránh nguy cơ bị mai một, ông Hà Xuân Tiến, thôn Hả Trong, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã dày công nghiên cứu và truyền dạy lại những giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao cho thế hệ trẻ.
Tết Ngô còn có tên gọi khác là tết "Mùa mưa"- tết cổ truyền lớn nhất trong năm của đồng bào Cống ở Lai Châu. Hiện nay, người Cống ở Lai Châu có khoảng hơn 2000 người tập trung ở hai huyện Nậm Nhùn và Mường Tè. Tuy dân số không nhiều, nhưng đồng bào Cống vẫn giữ được những giá trị văn hóa riêng và Lễ hội Tết Ngô là một trong những nét văn hóa đặc sắc từ ngàn xưa còn lưu lại .
Đối với người Ề Đê, chiếc vòng đồng không chỉ là vật trang sức mà còn có nhiều ý nghĩa văn hóa tâm linh. Đây là vật chứng trong các lễ cúng, vật giao ước trong lễ cưới hỏi, kết nghĩa hay là bùa hộ mệnh, cầu may. Đặc biệt trong đời của mỗi người thì những lần được cúng đeo vòng đồng được xem là đánh dấu giai đoạn hay thời khắc quan trọng trong cuộc đời.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2025. Đây được coi một cuộc “tổng kiểm kê” cần thiết nhằm quản lý, thống nhất chuyên môn về nghiệp vụ lưu trữ trong lĩnh vực lễ hội. Trong tương lai không xa, cổng thông tin về Lễ hội Việt Nam cũng sẽ hình thành, góp phần khắc phục những khó khăn trong quản lý và khai thác tài liệu về lễ hội.