Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lễ Mừng cơm mới của người Xinh Mun ở Điện Biên

Ngân Anh (T/h) - 17:08, 08/06/2022

Lễ Mừng cơm mới của người Xinh Mun ở Điện Biên là dịp con cháu dâng lên tổ tiên các món ăn truyền thống, mời tổ tiên ăn cơm mới và cầu mong họ phù hộ cho các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, cầu mùa màng bội thu.

Chủ gia đình người Xinh Mun thụ hiện lễ cúng mừng cơm mới (Ảnh tư liệu)
Chủ gia đình người Xinh Mun thụ hiện lễ cúng mừng cơm mới (Ảnh tư liệu)

Người Xinh Mun (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) canh tác trên nương là chính, đồng bào tin rằng kết quả sản xuất do quyết định của hồn lúa và thần nương, thần nước. Do vậy, người Xinh Mun thường tiến hành các nghi lễ nông nghiệp cầu mong các thế lực siêu nhiên phù hộ cho con người sức khỏe, mùa màng bội thu, trong đó, lễ mừng cơm mới (Trả pa me) là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống của đồng bào.

Lễ Mừng cơm mới của người Xinh Mun thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Người Xinh Mun luôn biết ơn và tưởng nhớ tới những người có công sinh thành, dưỡng dục con cháu và truyền đạt những tri thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, đặc biệt là kỹ thuật làm nương theo mùa vụ.

Lễ Mừng cơm mới là dịp con cháu dâng lên tổ tiên các món ăn truyền thống, mời tổ tiên ăn cơm mới và cầu mong họ phù hộ cho các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, cầu cho mùa màng bội thu.

Lễ Mừng cơm mới là dịp để các thành viên gia đình, dòng họ quây quần bên nhau mừng thành quả lao động sau một mùa vụ vất vả; là dịp để ông bà, cha mẹ dạy bảo con cháu biết quý trọng sức lao động, đặc biệt là duy trì truyền thống thờ cúng tổ tiên của tộc người Xinh Mun, là dịp giúp gia đình, dòng họ đoàn kết, gắn bó với nhau hơn.

Lễ mừng cơm mới được các gia đình người Xinh Mun duy trì thường xuyên, được tổ chức vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 hàng năm, thời gian cụ thể tùy thuộc vào sự lựa chọn của các gia đình.

Lễ mừng cơm mới được xem như Tết truyền thống của đồng bào, vì đây là nghi lễ đánh dấu sự khởi đầu và kết thúc mọi việc trong năm, chu trình của mọi hoạt động trong đời sống sinh hoạt bắt đầu diễn ra từ Lễ mừng cơm mới của năm trước đến Lễ mừng cơm mới của năm sau.

Lễ mừng cơm mới bảo lưu các món ăn truyền thống của dân tộc, thể hiện tri thức dân gian về ẩm thực của người Xinh Mun trong việc khai thác thức ăn trong tự nhiên phục vụ đời sống hàng ngày.

Mâm cúng trong lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun ở Điện Biên. (Nguồn: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)
Mâm cúng trong lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun ở Điện Biên. (Nguồn: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)

Trước khi diễn ra lễ mừng cơm mới, chủ nhà mang lễ vật đến nhờ thầy mo (thầy cúng) hoặc Người có uy tín trong bản chọn ngày đẹp để làm lễ (ngày này không trùng với ngày lên nhà mới vì ngày lên nhà mới chủ nhà nhóm bếp lửa cháy cả ngày để mang hơi ấm và may mắn cho gia đình, nên ngày này rất nóng, tránh nương rẫy bị khô hạn nếu cúng cơm mới).

Mọi người trong gia đình chuẩn bị lễ vật, lương thực, thực phẩm để dâng cúng Thần linh, tổ tiên và mời anh em trong dòng họ, những người bà con thân thiết trong bản tới chia vui. Lễ vật đều liên quan đến nương rẫy hoặc món ăn truyền thống cổ xưa của tổ tiên người Xinh Mun, gồm lúa mới, sâu măng, bọ măng, dế, cá, rau củ, quả tự trồng được trên nương (quả dưa, quả bí), măng lấy trên rừng. Ngày nay, còn có thêm thịt lợn, thịt gà. Trước đây, lễ vật phải có con dúi, nhưng nay, để bảo vệ rừng, người Xinh Mun đã thay đổi quan niệm phải có thịt thú rừng.

Ngoài ra, các gia đình còn chuẩn bị những thứ để phục vụ cho việc làm lễ, như ống tre, chai đựng nước (bong hót); phên thờ (Ta lé sun yếng); chum rượu cần. Phên thờ tượng trưng cho bàn thờ, là nơi trú ngụ của tổ tiên, khi làm Lễ mừng cơm mới, chủ nhà sẽ lấy gói cơm và thức ăn cùng nắm lúa mới dắt, gài vào giữa phên. Rượu cần được người Xinh Mun làm bằng cách đồ chín gạo nếp cẩm, nếp nương, trộn đều với men (trước đây làm bằng lá cây rừng, ngày nay, thường mua men có sẵn) cho vào trong chum ủ, rải một lớp trấu, một lớp lá cây lên, ủ khoảng một tuần là có thể uống được. Cũng có gia đình chuẩn bị chai rượu thay cho rượu cần.

Nghi lễ được thực hiện tại gian thờ tổ tiên (gian đầu tiên ở ngay lối cầu thang chính). Người Xinh Mun không dựng bàn thờ riêng, chỉ đặt một tấm phên nhỏ hình chữ nhật buộc vào một gậy tre dài khoảng 1,5m-2m cắm ở giữa gian thờ (sát vách tường phía sau), đồng bào quan niệm đây là nơi trú ngụ của tổ tiên; tổ chức lễ cúng cơm mới hàng năm, chủ nhà (là nam giới) sẽ quét dọn và thay mới phên thờ.

Chủ gia đình sẽ trực tiếp dọn dẹp bàn thờ tổ tiên; phân công các thành viên trong nhà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lễ cúng và quyết định mời người tham gia cùng gia đình. Trước đây, chỉ có người trong dòng họ mới được mời, nhưng nay có thể thêm cả khách của gia đình.

Lễ Mừng cơm mới do chủ gia đình (chọm yệng) thực hiện nghi lễ, trong đó ông chủ nhà sẽ cúng tổ tiên bên nội (ở gian thờ trong nhà), trường hợp không có người làm cúng thì mời anh em trai trong họ; bà chủ nhà sẽ cúng tổ tiên bên Ngoại (ở nhà nhỏ được dựng bằng tre, được gọi là “iêng họ”, nếu bà chủ nhà không còn thì con gái, cháu gái sẽ làm cúng thay, trường hợp không có con gái, cháu gái thì chủ gia đình sẽ làm lễ xin phép không thờ cúng tổ tiên bên ngoại vì không có người nối dõi.

Bà chủ nhà sẽ cúng tổ tiên bên Ngoại (ở nhà nhỏ được dựng bằng tre, được gọi là iêng họ. (Nguồn: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)
Bà chủ nhà sẽ cúng tổ tiên bên Ngoại (ở nhà nhỏ được dựng bằng tre, được gọi là iêng họ. (Nguồn: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)

Theo tập tục của người Xinh Mun, “Iêng họ” được dựng khi người con gái về nhà chồng, có bố mẹ đẻ mất thì con gái sẽ lập nhà nhỏ ở ngoài vườn để thờ cúng. Chủ nhà chọn ngày đẹp dựng nhà nhỏ, tránh ngày mất, ngày chôn cất ông/bà, cha/mẹ bên nội, bên ngoại. Khi dựng xong, người con gái sẽ dâng lên nắm cơm nếp và khấn mời cha mẹ, ông bà đã mất về ngụ tại nhà nhỏ “Iêng họ” để con cháu thờ cúng và tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên.

Người Xinh Mun không lập bát hương, không sử dụng hương mà chỉ khấn mời như một cuộc trò chuyện của chủ nhà với người đã mất, chỉ làm cúng vào dịp Lễ mừng cơm mới.

Ngày làm lễ, thường bà chủ gia đình hoặc những người phụ nữ trong nhà lên nương hái lúa về làm lý từ sáng sớm. Họ chọn nương lúa đẹp nhất, năng suất nhất để cắt những bông lúa đầu tiên của mùa gặt, với ý niệm đi đón hồn lúa về dự lễ.

Những người phụ nữ Xinh Mun lên nương hái lúa về làm lễ mừng Cơm mới
Những người phụ nữ Xinh Mun lên nương hái lúa về làm lễ mừng Cơm mới (Ảnh tư liệu)

Tới nhà, họ đi cầu thang bên phải (phía lên bếp) đưa nắm bông lúa cho chủ nhà, tránh không cầm lúa đi qua cầu thang bên trái, nơi có gian thờ tổ tiên. Lúa mới chỉ được mang vào nhà khi chính thức thay mới bàn thờ, bày mâm cúng mời tổ tiên về ăn cơm mới.

Lúa mang về, ông chủ nhà bước vào trong Khlọ hóc (gian thờ) báo cáo với tổ tiên: ngày hôm nay gia đình sẽ làm Lễ mừng cơm mới. Trong khi đó, bà chủ nhà cũng ra vườn dọn dẹp gian thờ tổ tiên bên Ngoại. Nếu lán thờ bị mục, hỏng thì bà chủ nhà sẽ thay mới rồi khấn báo với bố mẹ, ông bà và tổ tiên bên Ngoại biết hôm nay gia đình làm lễ Mừng cơm mới, mời tổ tiên về dự Lễ.

Theo truyền thống, trước khi vào nghi lễ cúng chính thức chủ nhà khấn báo cáo xin phép tổ tiên cho gia đình làm lễ, với lễ vật cúng là đĩa trầu cau bởi họ quan niệm “miếng trầu là đầu câu chuyện” và người Xinh Mun trước đây cũng có tục ăn trầu. Tuy nhiên, ngày nay, tục ăn trầu không còn, việc sắp trầu cau mời tổ tiên về dự lễ cũng bị mai một, chủ nhà chỉ cần khấn báo cáo tổ tiên là được.

Sau đó ông sẽ cầm bó chổi được làm từ những cành tre, trúc nhỏ đem xua mạng nhện bám trên tường và xung quanh gian thờ, vừa mang ý nghĩa dọn dẹp, vừa để xua đi cái cũ, những điều không may mắn, đón những điều mới mẻ, thuận lợi hơn cho gia đình. Quét dọn xong, chủ nhà thay mới bàn thờ, mang ống nước bằng tre dựng ở góc gian thờ, buộc nắm bông lúa vào phên thờ. Vừa thay mới bàn thờ, ông chủ nhà vừa khấn tổ tiên xin được thay mới và mời tổ tiên về nhận lễ vật, cầu mong mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt. Bên ngoài và khu vực gian bếp, các thành viên khác trong gia đình chuẩn bị thực phẩm, lễ vật, chế biến thức ăn để chiều bày cơm cúng tổ tiên.

Buổi chiều, gia đình làm lễ cúng tổ tiên, thực hiện tại nhà trước. Mâm cúng bày lễ vật là rau, củ, quả trên nương, cá hấp hay nướng, sâu măng, dế mèn rang, thịt lợn, thịt gà, măng, cơm tẻ và cơm nếp; chén, thìa, đũa để quanh mâm. Ông chủ nhà cầm hai chai rượu vào ngồi trước mâm, cúng mời tổ tiên về chứng kiến các món ăn, rửa tay và ăn cơm mới, năm tới phù hộ cho con cháu trong gia đình khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn, dụng cụ lao động sản xuất luôn được việc, mùa màng tốt tươi, kinh tế phát triển.

Chủ nhà khấn mời tổ tiên ăn cơm mới xong, nắm một chút xôi ném ra sàn nhà và véo một chút xôi dán lên giữa cửa chính để mong muốn sang năm mới, mùa vụ mới gia đình sẽ có của cải, thóc lúa đầy nhà, ra đến tận cửa. Tiếp đó, ông lấy một ít lá chuối cho tất cả những viên thức ăn để ở mâm cúng cùng dế mèn, măng, rau củ quả trên mâm, mỗi thứ một ít, gói lại rồi buộc vào phên thờ - sát cạnh bó lúa mới tại Khlọ hoóc.

Hoàn thành nghi lễ cúng, mâm cúng được bê ra, chủ nhà và người có uy tín trong dòng họ được mời vào ăn ở mâm cúng này.

Kết thúc nghi lễ trong nhà, bà chủ nhà sẽ thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên bên ngoại ở lán thờ ngoài vườn. Bà cùng con cháu trong nhà cũng đã chuẩn bị thức ăn cho vào mâm đem ra lán thờ (được đan bằng tre và lót hết một lượt bằng lá chuối). Mâm cúng tổ tiên bên ngoại gồm 4 đôi đũa đặt ở 4 góc mâm (chỉ cúng ông, bà, bố, mẹ bên vợ), 2 miếng dưa, đĩa măng, thịt, nắm cơm cốm, nắm cơm nếp, rau củ quả trồng trên nương.

Bà chủ ngồi trước ban thờ khấn mời tổ tiên về ăn cơm mới, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, may mắn, mùa màng bội thu. Bà chủ cũng mời tổ tiên ăn từng món, mời món nào thì lấy một ít ra đặt xuống mâm. Cuối cùng, bà chủ lấy lá chuối gói thức ăn mời tổ tiên buộc lên mái nhà Iêng hó và đem mâm thức ăn vừa cúng vào nhà cho con cháu ăn.

Sau nghi lễ, gia đình và khách mời cùng sum vầy bên mâm cơm, uống rượu, gửi tới nhau những lời chúc mừng tốt đẹp. Kết thúc lễ Mừng cơm mới cũng là kết thúc một năm cũ, khép lại một chu trình lao động sản xuất và mở ra một năm mới, mùa vụ mới với nhiều điều ước mới của người Xinh Mun, hướng về những điều tốt đẹp, thuận lợi và may mắn.

Với giá trị tiêu biểu, lễ Mừng cơm mới của người Xinh Mun được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2022./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền tháp Po Ramê

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền tháp Po Ramê

Là ngôi tháp cuối cùng của người Chăm được xây dựng bằng chất liệu gạch nung còn bảo tồn nguyên vẹn, đền tháp Po Ramê không chỉ là di sản kiến trúc độc đáo mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng Chăm. Việc bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa và phục dựng các lễ hội truyền thống tại đây đang được triển khai gắn với phát triển du lịch theo Dự án 6 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2030.
Tin nổi bật trang chủ
Bình Định: Tổ chức Giải xe đạp các câu lạc bộ tỉnh mở rộng

Bình Định: Tổ chức Giải xe đạp các câu lạc bộ tỉnh mở rộng

Thể thao - T.Nhân - H.Trường - 7 phút trước
Hướng tới Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định tổ chức Giải xe đạp các câu lạc bộ tỉnh Bình Định mở rộng năm 2025, với sự tham gia của 150 vận động viên.
Tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam

Tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam

Thời sự - Hoàng Quý - 31 phút trước
Ngày 17/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
Bình Định: Phấn đấu giảm 3 - 4% tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS trong năm 2025

Bình Định: Phấn đấu giảm 3 - 4% tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS trong năm 2025

Công tác Dân tộc - T.Nhân - H.Trường - 43 phút trước
Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm từ 3 - 4% tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS trong năm 2025.
Phú Yên: Tập huấn, nâng cao năng lực giám sát Chương trình MTQG 1719

Phú Yên: Tập huấn, nâng cao năng lực giám sát Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 1 giờ trước
Nhằm nâng cao năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tham gia giám sát, đánh giá thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).
Dấu ấn 100 năm báo chí cách mạng hội tụ tại Quảng Ninh

Dấu ấn 100 năm báo chí cách mạng hội tụ tại Quảng Ninh

Trang địa phương - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Sáng 17/5, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức khai mạc Triển lãm “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam” nhằm tái hiện chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng, tôn vinh những đóng góp của người làm báo trong sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.
Đánh thức tiềm năng du lịch từ sản vật quê Bác

Đánh thức tiềm năng du lịch từ sản vật quê Bác

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 17/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Đặc sắc Lễ hội Điện Trường Bà. Chùa Tây Thiên Tam Đảo. Đánh thức tiềm năng du lịch từ sản vật quê Bác. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Kon Tum: Chủ trương tháo dỡ nhà rông để xây dựng phòng học của huyện Đăk Hà là đi ngược lại sự chỉ đạo của tỉnh

Kon Tum: Chủ trương tháo dỡ nhà rông để xây dựng phòng học của huyện Đăk Hà là đi ngược lại sự chỉ đạo của tỉnh

Pháp luật - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Sáng ngày 17/5, trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Phan Văn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết, việc huyện Đăk Hà yêu cầu dân làng dỡ bỏ nhà rông để xây dựng phòng học, trong khi người dân không đồng tình như báo nêu là đi ngược lại sự chỉ đạo của tỉnh.
JICA tổ chức hội thảo hỗ trợ kỹ thuật trồng tỏi cho đồng bào DTTS tại Nghệ An

JICA tổ chức hội thảo hỗ trợ kỹ thuật trồng tỏi cho đồng bào DTTS tại Nghệ An

Kinh tế - An Yên - 3 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An vừa phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo phổ biến kỹ thuật trồng tỏi Sanuki cho đồng bào DTTS vùng núi cao Nghệ An. Hội thảo còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến bán hàng, góp phần thay đổi từ tư duy sản xuất ứng dụng KHCN đến quá trình tiêu thụ sản phẩm.
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ sạt lở tại công trình thi công thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ

Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ sạt lở tại công trình thi công thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ

Tin tức - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Thông tin từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ cho biết, đến cuối giờ trưa nay (17/5) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 03 nạn nhân trong vụ sạt lở tại công trình thi công thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai 2025

Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai 2025

Tin tức - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Sáng ngày 17/5, tại Trưởng Phổ thông DTNT Trung học cơ sở và THPT huyện Bảo Thắng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai 2025. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo một số bộ, ban ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và một số tỉnh khu vực Tây Bắc, đại diện UNICEF tại Việt Nam cùng đông đảo các em học sinh các trường học trên địa bàn.
Lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Xtiêng

Lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Xtiêng

Media - PV - 6 giờ trước
Dân tộc Xtiêng còn có nhiều tên gọi khác, như: Điêng, Xa Điêng, Xơ Điêng, Xa Chiêng, là dân tộc sinh sống lâu đời ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ.