Đỉnh núi Chư Yang Sin có chiều cao cao nhất trong hệ thống núi tại Tây Nguyên. Ảnh TL
Một góc Vườn Quốc gia Chư Yang SinCách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hơn 60km về hướng Đông Nam, có một con suối nhỏ mang tên Đắk Tuar lặng lẽ chảy qua rừng già, uốn lượn bên những phiến đá mang hình thù kỳ lạ, như đang thầm thì kể chuyện rừng sâu. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều già làng Ê Đê gọi Đắk Tuar là “dòng suối biết giữ lời thề” - bởi trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ gian khổ, chính dòng suối này từng tiếp nước, che chở bộ đội, là con đường mòn đưa người vượt rừng vào căn cứ kháng chiến Hang Đá Đắk Tuar giữa đại ngàn Chư Yang Sin.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, Đắk Tuar vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ như một bản trường ca của núi rừng. Dòng suối mát lành vẫn miệt mài chảy, lúc ào ạt, lúc róc rách len giữa các tầng đá, nơi từng in dấu bước chân những cô gái Ê Đê, Mnông gùi nước về làng trong tiếng cười rộn rã. Trẻ nhỏ tắm suối, người già ngồi kể chuyện - mỗi câu chuyện như một lát cắt của thời gian, như sợi chỉ nối quá khứ với hiện tại. Thiên nhiên không đứng ngoài cuộc sống của con người nơi đây- nó hiện hữu, đồng hành, gắn bó như một người bạn tri kỷ.
Khu Hang Đá – địa điểm Tỉnh ủy Đắk Lắk từng đóng chân trong thời kỳ kháng chiến trước năm 1975.
Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến tỉnh ủy Đắk Lắk giữa Vườn Quốc gia Cư Yang SinNhưng Chư Yang Sin không chỉ là ký ức, đó còn là lời nhắn gửi của tương lai. Bởi nơi đây không chỉ có rừng, có suối, có đá, mà còn có những con người đang gắn chặt đời mình với rừng như một lời thề thiêng liêng. Trong thời đại mà tài nguyên rừng bị khai thác, xâm lấn khắp nơi, Chư Yang Sin vẫn giữ được màu xanh nguyên sơ, bởi rừng được gìn giữ do chính những người sống cùng rừng- người Ê Đê, người Mnông - những người hiểu từng ngọn cây, từng lối mòn, từng thanh âm của rừng khi gió đổi chiều.
Mô hình bảo vệ rừng cộng đồng đang phát huy hiệu quả khi hơn 170 hộ dân vùng đệm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin cùng tham gia tuần tra, lập chốt, gìn giữ rừng xanh. Với nhiều người, rừng như máu thịt: “Rừng còn là mình còn, rừng mất là mất hết.” Câu nói mộc mạc ấy luôn được người nông dân Ê Đê, Mnông xem như lời hiệu triệu thiêng liêng.
Suối Đắk Tuar là điểm du lịch sinh thái hiện nayVườn Quốc gia Chư Yang Sin rộng gần 60.000 ha nhưng chỉ có khoảng 100 kiểm lâm viên - một lực lượng quá mỏng giữa muôn vàn thách thức. Vì thế, vai trò của cộng đồng trở nên vô cùng quan trọng. Những đôi chân khỏe khoắn của người dân nối tiếp nhau đi tuần tra rừng, lập chốt ở những điểm nóng, ngăn chặn kẻ xấu chặt cây, săn thú, báo cháy rừng… Họ không dùng quyền lực hay súng đạn, mà bảo vệ rừng bằng sự hiểu rừng, thương rừng và lòng tự trọng của người sống nhờ rừng. Từ những nông dân nghèo, họ trở thành “người giữ rừng” thực thụ - không bảng tên, không sắc phục, nhưng mang trên vai sứ mệnh thiêng liêng của đại ngàn.
Có lẽ chỉ ở Chư Yang Sin, người ta mới cảm nhận được rõ ràng thế nào là “thiên nhiên có linh hồn”. Khi mùa hè tới, nước sông Krông Kmar rút đi, cả lòng sông hiện ra như một khu “rừng hóa đá”. Những phiến đá mang hình thù kỳ lạ, tròn đầy như mai rùa, dẹt mỏng như bàn tay ai đó từng đặt xuống ánh lên dưới nắng, lộ rõ từng lớp vân đá gợi nhớ về gốc rừng hóa thạch, về những mùa khô cháy nắng và cả những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Người Ê Đê, Mnông tin rằng đá nơi đây biết lắng nghe, che chở và giữ lời. Có người đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đá và thì thầm khấn vái như đang trò chuyện cùng người bạn tri kỷ đã sống qua bao thế hệ.
Suối đá mùa khôTrong gian bếp nhỏ ở buôn B’Lắk, bà Atuol Suốt, 70 tuổi, vẫn ngày ngày nấu món canh lá bép - thứ rau rừng từng nuôi bộ đội qua những tháng năm kháng chiến gian khổ. Món ăn tưởng chừng giản dị ấy lại là biểu tượng của tình yêu với rừng, với đất. Lá bép không chỉ là thực phẩm mà còn là phương thuốc dân gian: thanh nhiệt, bổ máu, giải độc.
Hôm nay, món canh lá bép đã có mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng với danh xưng “đặc sản địa phương”, nhưng với nhiều người, nó vẫn là một phần ký ức - một bản tình ca của rừng dành cho những người từng cất lên câu hát “Lá bép rau rừng thêm thắm tình anh nuôi” trong bài Nổi lửa lên em của nhạc sĩ Huy Du.
Lá bép còn gọi là lá bét hay rau nhíp là loài cây mọc tự nhiên giữa rừng sâu, đặc biệt phổ biến ở vùng núi Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, lá bép từng là nguồn rau quý giá, góp phần cải thiện bữa ăn đạm bạc của bộ đội giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Bà A Tuôl Suốt làm nghề hái và bán lá bép
Anh Y Khiu Bya và Y Do Bya tại chốt giữ Rừng Quốc gia Cư Yang Sin, xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk)Không chỉ gìn giữ rừng bằng việc tuần tra và bảo vệ, người dân nơi đây còn đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn. Những tour đi bộ xuyên rừng, nghe kể chuyện đá, chuyện lá, chuyện suối... đang dần hình thành và thu hút sự quan tâm của du khách.
Ông Y Nhang Niê, người phụ trách du lịch cộng đồng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin chia sẻ: “Mỗi tháng, tôi được phân công đi rừng một tuần, có giám sát của lực lượng kiểm lâm.” Ông là một trong hơn 170 hộ dân sống xung quanh khu vực Chư Yang Sin tham gia thực hiện bảo vệ rừng, với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng là 12 triệu đồng mỗi năm.
Bằng những khoản thu nhập dù còn khiêm tốn từ bảo vệ rừng và hoạt động du lịch sinh thái, ông Y Nhang và nhiều người dân khác đang chứng minh một điều: bảo vệ rừng không đồng nghĩa với nghèo đói mà ngược lại, là giữ gìn một tương lai xanh, bền vững cho con cháu mai sau.
Ông Y Nhang Niê chuẩn bị cho 1 chuyến đi rừng bằng xe càyVườn Quốc gia Chư Yang Sin với đỉnh núi sừng sững giữa mây mù, với dòng suối Đắk Tuar khi ầm ầm đổ xuống, khi róc rách luồn qua những phiến đá tảng, với lá bép xanh non và những câu chuyện kháng chiến năm xưa - không chỉ là vùng đất giàu đa dạng sinh học, mà còn là kho tàng ký ức văn hóa, lịch sử và truyền thống. Nơi đây có tới 25 tộc người cùng sinh sống, có những đêm hội đầy sắc màu, có những huyền thoại được kể lại bằng lời nói, bằng đá, bằng cây, bằng những nhạc cụ dân tộc ngân nga giữa đại ngàn.
Chư Yang Sin là trái tim xanh của Tây Nguyên - nơi khởi nguồn của dòng Sêrêpốk hùng vĩ, là linh hồn sống của vùng đất đỏ bazan huyền thoại. Giữa âm vang ồn ã của đô thị, giữa tốc độ hiện đại hóa ngày càng lấn sâu vào tự nhiên, Chư Yang Sin như một lời thì thầm dịu dàng mà kiên định: thiên nhiên cần được trân quý, cần được sẻ chia, thấu hiểu và gìn giữ bằng những hành động cụ thể. Và hành động ấy đang được khắc sâu từng ngày - bằng bàn chân, đôi tay rám nắng của đồng bào các dân tộc thiểu số, bằng sự bền bỉ của cán bộ kiểm lâm, và bằng cả trái tim của những con người đã chọn sống cùng rừng, giữ rừng như giữ một lời thề thiêng liêng với đất, với chính tương lai của mình.