Lớn lên từ cái nôi văn hóa dân tộc
Nghĩa Đô là xã vùng cao của huyện Bảo Yên, vùng đất này là địa bàn sinh sống của trên 98% người Tày. Từ bao đời nay, người Tày Nghĩa Đô sinh sống quần tụ dưới những triền núi, bên con suối Nậm Luông và đã hình thành một kho tàng văn hóa cổ truyền vô cùng độc đáo và phong phú. Trong cuộc sống, đồng bào Tày Nghĩa Đô đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục con trẻ với mong muốn con em mình lớn lên sẽ trở thành những người con ưu tú của bản làng, quê hương, luôn biết trân trọng nét đẹp của văn hóa của dân tộc mình.
Bởi vậy, trước khi con em đến trường học chữ, các gia đình người Tày Nghĩa Đô luôn vận dụng những phong tục, tập quán, quan niệm nhân sinh làm bài học quý để răn dạy con cháu mình.
Xác định tiếng mẹ đẻ là yếu tố vô cùng quan trọng nên ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, các pả (bà), ấm (mẹ), pò (bố) đã dạy cho cách phát âm tiếng Tày. Rồi trước khi đi học mầm non, học tiếng Việt, những đứa trẻ người Tày ở Nghĩa Đô đã nói thành thạo ngôn ngữ dân tộc mình.
Cùng với tiếng nói thì trang phục dân tộc cũng được các gia đình người Tày gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau. Trong mỗi gia đình, những người phụ nữ Tày luôn có ý thức bảo tồn, gìn giữ nét đẹp trang phục của dân tộc mình trong cuộc sống đời thường cũng như trong dịp lễ tết. Con gái lớn lên đều được mẹ dạy cho biết cắt vải để khâu váy, khâu áo và biết dệt những tấm thổ cẩm lớn làm chăn cưới, làm gối…
Coi trọng văn hóa ứng xử
Không gian nhà sàn truyền thống của người Tày Nghĩa Đô cũng là nơi lưu giữ những phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa. Những người cao tuổi là ông bà, bố mẹ dạy cho con trẻ biết về phong tục làm nhà sàn, những bài cúng ma tổ, những nơi linh thiêng trong nhà như cầu thang, bếp lửa, nơi đặt bàn thờ… để mỗi đứa trẻ Tày lớn lên lại tiếp tục truyền lại những nét đẹp ấy của dân tộc mình cho đời sau.
Nghệ nhân dân gian Ma Thanh Sợi (ở bản Rịa, xã Nghĩa Đô) cho biết: “Văn hóa ứng xử của người Tày Nghĩa Đô như một nét đẹp ẩn tàng trong mỗi gia đình, mỗi con người nơi đây và không phai nhạt theo thời gian. Từ trong mỗi gia đình, văn hóa ứng xử đã được người Tày gìn giữ và trao truyền. Đó là lối sống đoàn kết giữa các gia đình, giữa các bản, giữa anh em trong và ngoài họ; là sự sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm mỗi khi có công việc hiếu, hỉ”.
Mến khách cũng là một nét văn hóa của Người Tày Nghĩa Đô. Đồng bào đón khách ngay tại chân cầu thang khi có người đến chơi, rồi họ mời rượu khách quý ngay ở chân cầu thang để tỏ rõ thịnh tình. Khi ăn cơm, khách được mời ngồi ở nơi trang trọng nhất trong nhà và là người đầu tiên được mời những món ngon ăn nhất trong mâm. Trong mỗi gia đình người Tày Nghĩa Đô, con cháu, ông bà, bố mẹ ứng xử với nhau rất hòa thuận, êm ấm và phép tắc. Người già được con cháu chăm lo chu đáo từ cơm ăn, nước uống, bố mẹ luôn dạy bảo các con những điều hay lẽ phải, khi có khách đến nhà chơi thì biết chào hỏi, thưa gửi…
Có được điều đó là nhờ vào mạch nguồn chảy mãi trong mỗi gia đình - hạt nhân của giáo dục, của sự gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa cổ truyền nơi đây.