Về lại miền ký ức xưa
Gia đình ông Vũ Huy Đông ở làng Ông Hảo là một trong số ít hộ làm đồ chơi Trung thu truyền thống còn gắn bó với nghề. Những ngày này, ngay từ ngoài sân nhà ông Đông đã thấy la liệt là những chiếc mặt nạ, những món đồ chơi Trung thu truyền thống đầy màu sắc bắt mắt... Khung cảnh của ngôi nhà như một nơi lưu trữ những hoài niệm của mùa Trung thu cũ với những chiếc mặt nạ bằng giấy bồi đủ sắc màu. Một cảm giác thân quen ùa về trong tâm thức khiến chúng tôi như được sống lại ký ức của mùa phá cỗ trông trăng.
Thấy khách lạ, ông Đông bất chợt dừng tay, gạt vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hơi au đỏ, nhíu mày nhìn ra phía cổng. Chúng tôi phải len lỏi qua chồng mặt nạ giấy bồi và trống ếch mới vào khoảng sân nơi ông Đông và các thợ làm đồ chơi Trung thu đang làm. Nhâm nhi chén trà, ông Đông bắt đầu tỉ tê về công việc đã gắn bó với ông gần nửa thế kỷ.
Theo ông Vũ Huy Đông, nghề làm đồ chơi ở đây đã có từ những năm 80, đầu 90 của thế kỷ trước. Ban đầu, người dân chỉ làm những món đơn giản cho trẻ em trong vùng. Tuy nhiên, với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người thợ, nghề làm đồ chơi ở làng Ông Hảo càng phát triển hơn, mang lại niềm vui cho trẻ em ở mọi miền đất nước.
Nhấp một ngụm trà, ông Đông tiếp tục ngồi vẽ nốt chiếc mặt nạ giấy bồi dang dở, vừa làm vừa "thuyết minh" bằng cả tâm can về ý nghĩa của các món đồ chơi dân gian dịp Trung thu cho những người khách phương xa. Để làm ra chiếc mặt lạ giấy bồi, các nghệ nhân như ông Đông phải trải qua ba công đoạn như tạo khuôn, bồi khô và sơn vẽ. Các khuôn đúc mặt nạ bằng xi măng được chế tạo mô phỏng nhân vật truyền thống trong văn hóa dân gian Việt Nam như ông Địa, chú Tễu, các loài vật ngộ nghĩnh.
“Nhớ về thuở phá cỗ trông trăng trong khoảng sân đình, bất kỳ ai trong làng cũng đều háo hức với những màn múa lân trong tiếng trống rộn ràng cùng những chiếc mặt nạ. Với tôi, ngày đó những chiếc mặt nạ chỉ là những món đồ mua vui đêm rằm cho con trẻ. Nhưng qua lời kể của cha ông truyền lại, các hình tượng trên chiếc mặt nạ dường như trở nên sống động hơn bởi mang những thông điệp văn hóa rất rõ ràng. Như mặt nạ ông Địa tức vị Thổ thần, Thổ địa được thể hiện với hình dáng tròn vo, mang biểu tượng của văn hóa nông nghiệp, bởi nó gửi gắm hy vọng của nông dân về đất đai màu mỡ, khí hậu thuận hòa để cây cối xanh tốt, cây lúa phát triển. Hay hình ảnh Thỏ ngọc lại là tượng trưng cho sự xinh đẹp hài hòa hoặc ánh trăng sáng ngời đêm rằm, mang ước vọng về cuộc sống sung túc”, ông Đông tâm sự.
Đặt chiếc mặt nạ ông Địa vừa hoàn thiện sang một bên, ông Đông giới thiệu cho chúng tôi về chiếc trống ếch. Tang trống được dựng từ những khúc gỗ cùng da trâu, bò đã qua xử lý dưới bàn tay ‘"ão làng" của ông chẳng mấy chốc đã thành hình chiếc trống ếch. Ông Đông bỗng nhấc bổng chiếc trống ếch, khoái chí gõ lên mặt chiếc trống vừa hoàn thiện. Âm thanh trống ếch vang lên từng tiếng “cắc”, “tung” như thể thôi thúc con người ta trở về ngày trẻ thơ, háo hức gọi nhau từ tờ mờ tối để vui rước đèn, phá cỗ đêm rằm tháng Tám.
Cố gắng giữ “hồn cốt” làng nghề
Cả cuộc đời gắn bó với những chiếc mặt lạ, những chiếc trống cho dịp Tết Trung thu, ông Đông chứng kiến bao thăng trầm của làng nghề. Cũng có lúc, ông Đông trĩu lòng vì tưởng chừng các món đồ chơi này sẽ biến mất.
Nhớ thời điểm đồ chơi ngoại nhập bắt đầu xuất hiện và chiếm thị phần của đồ chơi dân gian, đồ chơi của làng Ông Hảo lúc đó ế ẩm. “Cũng có lúc kinh tế là một phần nhưng cái chính là mình muốn giữ hồn cốt Trung thu xưa cho con trẻ để chúng còn biết đến những giá trị truyền thống. Nếu mình không làm, thì chẳng mấy chốc, mấy cái mặt nạ giấy hay trống ếch sẽ chỉ còn trong ký ức," ông Đông hồi tưởng.
Cuối cùng, chính mùi sơn, mùi giấy bồi, những miếng da, tang trống đã khiến ông Đông vẫn hằng ngày miệt mài với những món đồ chơi thủ công tỉ mỉ này. Trong đó, việc thay đổi để thích ứng với thời cuộc là điều tất yếu.
“Đáp ứng thị hiếu hiện tại, gia đình tôi đã làm cải tiến lên khoảng hơn 20 mẫu mã đa dạng, khác nhau, gắn với các hình tượng 12 con giáp hay nhân vật dân gian gần gũi. Bên cạnh đó còn phải dung hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại để những sản phẩm được tạo ra vừa bắt kịp xu thế thời nay mà vẫn giữ được bản sắc xưa”, ông Đông nói.
Nhờ sự nỗ lực của các nghệ nhân, những năm gần đây, đồ chơi Trung thu truyền thống làng Ông Hảo đang dần lấy lại thị phần. Những ngày này, khoảng sân nhà ông Đông trở thành ”tụ điểm” của lũ trẻ trong xóm. Đứa nào đứa nấy hau háu, đăm chiêu cùng cọ màu và những chiếc mặt nạ giấy bồi. “Có môi trường để trẻ tìm hiểu, mặc sức sáng tạo và thấy thích đồ chơi dân gian trong thời buổi này cũng là đáng mừng rồi,” ông Đông chỉ tay về phía mấy đứa trẻ con đang tranh nhau cây cọ màu nói.
Ngay cạnh đó, khoảng chục “nhân công” từ bậc trung niên đến thanh niên trong làng đang miệt mài với từng chiếc mặt nạ, trống ếch. Ông Đông cho biết, họ tranh thủ thời gian rảnh rỗi vừa gìn giữ nghề vừa để kiếm thêm thu nhập. Đáng nói là trong số họ, người con trai thứ của ông Đông cũng đang cần mẫn, tỉ mỉ với từng công đoạn cho những món đồ chơi truyền thống. “Thế là tôi cũng có lứa kế cận rồi đó các chú ạ”, niềm vui ánh lên trong mắt ông lão khi hồ hởi khoe với những người khách lạ...
Hiện nay, tại làng Ông Hảo có khoảng 20 hộ dân vẫn duy trì, giữ nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Những món đồ chơi đơn sơ gợi nhớ về một thời thơ ấu trong trẻo, về những ngày Tết Trung thu rộn ràng tiếng trống, tiếng cười. Từng chiếc mặt nạ giấy bồi, từng tiếng trống rộn ràng làm sống dậy trong tâm hồn mỗi người những kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa. Qua đó, tình yêu dành cho truyền thống và văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng và phát triển, trở thành sợi dây vô hình kết nối quá khứ và hiện tại.
Rời làng Ông Hảo khi những vệt nắng chiều nhạt dần, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm, chúng rôi nghe vẳng xa ngoài đồng ruộng, tiếng ếch nhái bắt đầu gọi nhau, như gọi chúng tôi về thời ấu thơ, như gọi cả một bầu trời ánh trăng đêm rằm tháng Tám.