Sau hàng chục năm “vắng bóng”, nhiều nhà làng truyền thống của đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Nam đang dần được phục hồi, tạo không gian sinh hoạt cho cộng đồng. Nhưng giờ đây, niềm vui ấy với họ vẫn chưa thể trọn vẹn khi bài toán về vật liệu thay thế đang trở thành nỗi lo lớn, thách thức công tác bảo tồn.
Là một trong những đại biểu tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang sẽ tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II, năm 2020, ông Lâm Minh Sặp, người Sán Chí (một trong hai nhóm của dân tộc Sán Chay), xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mang trong mình niềm vinh dự lớn lao, cũng như một sự kỳ vọng góp thêm tiếng nói, dấu ấn trong kỳ Đại hội mới để văn hóa của người Sán Chí, cũng như của cộng đồng các DTTS luôn được giữ gìn và phát huy.
Năm 2020 là năm cuối của Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt”. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì việc phát huy di sản này đang đối diện với một số biến tướng như: Thực hành bừa bãi, tràn lan; thậm chí trục lợi, vật chất hóa…
Đàn đá là loại nhạc cụ cổ có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đồng bào Raglai. Từ xưa đến nay, đồng bào Raglai vẫn luôn tự hào với loại nhạc cụ thô sơ, độc đáo được chế tác từ những thanh đá này.
Bà Lâm Thị Hương ở ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) là một trong những nghệ nhân tiêu biểu loại hình sân khấu Rô băm độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Bà là đại biểu nghệ nhân tham gia đoàn đại biểu của tỉnh Sóc Trăng sẽ dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.
“Đại ngàn House” là tên mà nhà sưu tầm (NST) Võ Minh Luân, ở TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) đặt cho ngôi nhà đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật về Tây Nguyên của mình. Bên trong ngôi nhà, những hình ảnh đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống được kể bằng đồ gốm vô cùng sinh động.
Những năm qua, hệ thống di tích ở Phú Yên được quan tâm đầu tư, tu bổ. Tỉnh cũng đã có kế hoạch để đưa các di tích trở thành sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Việc tu bổ di tích, di sản là phải tôn trọng ý tưởng kiến trúc, yếu tố nguyên gốc và giá trị văn hóa hàm chứa trong kiến trúc của công trình. Cần phải phân biệt rõ ràng việc xây mới và trùng tu để tránh những hậu quả đáng tíếc.
Triển khai Chương trình mục tiêu “Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân đã được các cấp, các ngành, Nhân dân quan tâm, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực…
Đối với người dân làng Hăng Rinh (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai), âm nhạc cồng chiêng giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của dân làng bao đời nay. Nếu như các làng lân cận đã vắng dần tiếng chiêng thì tại làng Hăng Rinh, ngày ngày bà con vẫn bảo ban nhau học tập, truyền dạy cho nhau cách giữ gìn và lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Yêu văn hóa Tây Nguyên, thầy giáo Trần Quốc Toản công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) đã đến nhiều buôn làng để sưu tầm các hiện vật đặc trưng gắn liền với đời sống sinh hoạt, văn hóa của người Ê-đê. Kho hiện vật của anh hiện là nơi học sinh, giáo viên tìm hiểu về giá trị văn hóa của người Ê-đê một cách trực quan, sinh động.
Gọi là Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh, nhưng trong “ruột” chỉ có ảnh chụp quang cảnh, còn khu vực khai quật khảo cổ trơ trọi nền đất không bảng chỉ dẫn... Đó là thực trạng ở Khu bảo tồn di tích văn hoá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).
Kon Klốc là làng đứng đầu với danh sách 5 nghệ nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú
Các dân tộc vùng Tây Nguyên - Trường Sơn và vùng Tây Bắc đến nay vẫn còn bảo lưu kho tàng nghệ thuật tạo hình hết sức đồ sộ, trong đó nổi bật nhất là các tác phẩm điêu khắc gỗ.
Thanh Hóa là một trong những tỉnh rộng lớn, là nơi sinh sống của nhiều thành phần dân tộc như: Kinh, Thái, Mường, Thổ, Mông, Dao, Khơ-mú… Đông nhất là đồng bào Thái, Mường, với dân số chỉ đứng sau dân tộc Kinh. Mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa độc đáo, riêng biệt, làm nên một Thanh Hóa với không gian văn hóa đa dạng và đặc sắc.
Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn nên hát Then của người Tày bị hạn chế. Những năm trở lại đây, mạch nguồn văn hóa ấy đã được khơi thông trở lại.
Di chỉ khảo cổ (đồ đá, gốm, đồ đồng...) được phát hiện và công bố cho thấy, hàng nghìn năm trước, con người Tây Nguyên đã có sự giao thoa, gần gũi với cư dân vùng Duyên hải miền Trung. Từ những di tích hiện hữu đến những phế tích và các cổ vật tìm thấy trong lòng đất đã chứng minh văn hóa Chăm đã xuất hiện sớm trên vùng đất đỏ bazan này.
Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho tỉnh Quảng Ninh, cho Việt Nam một tài sản vô giá của nhân loại là Vịnh Hạ Long. Liên tiếp gần sáu thập kỷ từ khi vịnh Hạ Long được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 1962, đặc biệt kể từ khi được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ nhất (năm 1994) và lần thứ hai (năm 2000), tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực để bảo vệ tuyệt đối những giá trị nổi bật toàn cầu của Vịnh Hạ Long cho muôn đời sau.
Sở hữu hàng nghìn di tích từ di sản thế giới đến cấp thành phố, Hà Nội đang có rất nhiều lợi thế trong việc gắn kết di sản với phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc khai thác các giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch ở Hà Nội hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.
Vừa qua, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui là thách thức. Thách thức phải làm sao để di sản Thực hành Then thực sự được bảo tồn và phát huy giá trị, đúng với tầm vóc di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.