Mái tóc búi cao, dáng người rắn rỏi, tiếng nói oang oang, là những gì chúng tôi ấn tượng ở Nghệ nhân Bùi Tiến Xô trong lần gặp ông tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xứ Mường Động (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) vừa diễn ra vào cuối tháng 11/2021. Được biết, từ năm 2015, ông là 1 trong 8 nghệ nhân đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì sự miệt mài, tận tâm góp sức giữ cho những mạch ngầm văn hóa truyền thống dân tộc chảy mãi.
Không thướt tha như tà áo dài của người Kinh, không rực rỡ sắc màu như trang phục của người Mông..., trang phục phụ nữ Pa Dí có những nét đẹp riêng, không lẫn được với bất cứ dân tộc nào trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Bao đời nay, trong các dịp lễ hội, những điệu múa truyền thống lại được đồng bào M’nông thể hiện một cách sinh động, đắm say. Họ nắm chặt tay nhau cùng nhảy múa xung quanh ngọn lửa với ước vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, tỉnh có khoảng 250 ngôi đình làng với quy mô khác nhau. Trong đó, hơn 150 ngôi đình đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh và cả cấp quốc gia. Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các ngôi đình này vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Ngày 23/11, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp Viện Sử học, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phiên chợ Âm Dương - Giá trị lịch sử văn hóa”.
Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, vùng đất Na Hang (Tuyên Quang) còn ẩn chứa trong mình những báu vật vô giá. Một trong những báu vật đó chính là những bộ trang phục rực rỡ mà người phụ nữ Dao đỏ mặc trên mình.
Trong đời sống tinh thần của người Khmer các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, dàn nhạc Ngũ âm được đồng bào xem là tài sản văn hóa quý báu, là nhạc cụ không thể thiếu trong các dịp diễn ra lễ hội, tết cổ truyền của đồng bào Khmer.
Tối 21/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng”, thiết thực chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bình Định là vùng đất sinh sống của nhiều DTTS, nhưng chiếm số lượng nhiều hơn cả là dân tộc Ba Na, Chăm Hroi. Đồng bào DTTS ở Bình Định cũng có nghề dệt thổ cẩm, với những đường nét hoa văn tinh tế, độc đáo. Cũng như nhiều nghề truyền thống của các DTTS khác, nghề đệt thổ cẩm của đồng bào DTTS ở Bình Định đang đứng trước nguy cơ mai một.
Chuỗi hoạt động tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 vừa được Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, tổ chức khai mạc chiều 19/11
Cũng như các dân tộc khác ở Tây Nguyên, trang phục của đồng bào Xơ Đăng thường có màu đen và màu chàm. Hoa văn trên trang phục chủ yếu được trang trí xung quanh áo, váy. Các thiếu nữ Xơ Đăng đến tuổi trưởng thành thường dùng tấm choàng khoác qua người như một tín hiệu ngầm của thông điệp “tôi chưa lấy chồng”.
Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Sưu tập An Biên sẽ khai mạc trưng bày chuyên đề “Gốm Việt Nam: Một truyền thống riêng biệt - Nhìn từ Sưu tập An Biên” vào ngày 19/11.
Không sặc sỡ như trang phục Hà Nhì, Lô Lô phía Bắc, trang phục dân tộc của người Bru -Vân Kiều hài hoà với hai gam màu chủ đạo là đen và đỏ. Sắc màu tượng trưng cho âm dương, sự gắn bó và giao hoà với thiên nhiên, cây cỏ.
Đến giờ, chị Trần Thúy Ái (sinh năm 1975), công tác tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh không thể nhớ hết số lần đứng lớp truyền dạy dân ca. Một cách lặng lẽ và cần mẫn, chị đã ươm mầm tình yêu cho những câu hò, điệu ví đến với nhiều người dân trên địa bàn. Với chị Thúy Ái, đây cũng là một cách để mình tri ân với đời, với nghề.
Trong những dịp lễ hội của buôn làng, ngoài trang phục phổ biến được làm bằng thổ cẩm, người Cơ Tu ở các huyện biên giới của Quảng Nam còn diện trang phục rất độc đáo làm từ vỏ cây rừng.
Sinh sống lâu đời trên vùng đất Hà Giang, đồng bào dân tộc Pu Péo hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hoá truyền thống đa dạng, phong phú. Trong đó tục cúng thần rừng là một phong tục lâu đời, in đậm dấu ấn về cách giữ rừng, giữ nguồn nước, ứng xử với môi trường thiên nhiên của người Pu Péo.
Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer An Giang là một loại tri thức dân gian, bên trong ẩn chứa một kho tàng vô giá của tri thức nhân loại đó chính là Kinh Phật.
Bắt nguồn từ cuộc sống lao động, cùng với sự đẽo gọt, chỉnh sửa, bổ sung của nhiều thế hệ, khắp coọi ngày càng được hoàn thiện với bố cục chặt chẽ, câu từ tinh tế, vần điệu chắt lọc. Khắp coọi trở thành một loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc, có giá trị nghệ thuật cao của đồng bào dân tộc Tày ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 133 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 34 di tích quốc gia và 97 di tích cấp tỉnh ở nhiều loại hình: Lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hầu hết di tích ngoài trời, trải qua thời gian, cùng với nhiều biến động lịch sử, thiên tai nên nhiều di tích đã xuống cấp, cần nhanh chóng đầu tư, tôn tạo.
Với những đứa trẻ người Tà Ôi, khúc hát ru không thể thiếu được trên cánh võng, bên vành nôi đong đưa, trên đôi tay hay sau lưng mẹ. Những khúc hát ru không chỉ phong phú về nội dung, chan chứa nhiều sắc thái biểu cảm mà còn gửi gắm sự kỳ vọng của cả dòng tộc, buôn làng vào những đứa trẻ.