"Rửa tay", bỏ nghề...
Trước những năm 1990, hầu hết người dân thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch (nay thuộc thị trấn Phong Nha), hay là làng Na (nay là Tổ dân phố Na, thị trấn Phong Nha)… huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình sống phụ thuộc hoàn toàn vào rừng. Họ coi rừng là “kho báu” để khai thác gỗ và săn bắn muông thú.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ, nghề sơn tràng là lối thoát mưu sinh của phần đông thanh niên, trai tráng địa phương. Nếu không vào rừng, họ chẳng biết làm gì khi đất đai cằn cỗi, quanh năm hứng chịu mưa lũ từ dòng sông Son. Bởi vậy, mới 15, 16 tuổi – bước chân vẫn còn chưa vững chãi, nhưng thanh niên của làng đã theo cha, theo anh ngược ngàn đốn gỗ mưu sinh.
Với người dân của làng, đó là những tháng ngày khắc nghiệt với rừng thiêng, nước độc và bao mối hiểm nguy luôn rình rập. Những cây rừng lần lượt hạ xuống, bóng dáng thú rừng cũng thưa vắng theo… cuộc sống vì thế mà càng khó khăn, vất vả hơn. Nhớ lại quãng thời gian xuôi ngược dưới những cánh rừng già ở Vườn Quốc gia Phong Nha, nhiều người dân vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân lại có thể vượt qua được những tháng ngày khắc nghiệt đó. Ông Nguyễn Văn Quyết, Tổ dân phố Na kể: Có chuyến đi rừng cả tháng trời, sống rất cực khổ, có ít tiền nhưng đầy hiểm nguy, bất trắc.
Cái đói, cái nghèo còn bủa vây tứ phía, phải đến khi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (VQG) được công nhận là di sản, thì cuộc sống của bà con mới thực sự đổi thay. Theo đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng được thắt chặt, người dân không thể vào rừng khai thác gỗ, săn bắn thú như trước. Được công nhận là di sản, nhiều đoàn khách đã đặt chân đến VQG thưởng ngoạn và thăm thú. Làn gió du lịch thổi qua đã tưới tắm những khô cằn, vất vả của vùng đất này. Chẳng ai nghĩ, có một ngày làng quê này thấp thoáng những mái nhà hai tầng, mái ngói đỏ tươi như hôm nay.
Ban đầu là hạ tầng cơ sở, được nhà nước quan tâm, đầu tư đã tạo ra diện mạo mới cho vùng đất nơi cửa rừng VQG. Người dân của làng vẫn làm nông nghiệp, nhưng đã có thêm nghề phụ mới: mua sắm thuyền chở khách du lịch, làm hướng dẫn viên và khuân vác đồ cho khách tham quan VQG, chụp ảnh, dịch vụ du lịch…
Ông Nguyễn Viết Tâm, Tổ trưởng Tổ dân phố Na cho biết: Tổ dân phố có khoảng 250 hộ, thì phần đông có con em tham gia vào các hoạt động du lịch ở VQG. Trong số 400 thuyền chở khách du lịch, dân Tổ dân phố Na chiếm quá nửa.
Hướng dẫn viên du lịch
Trong số nhiều khách sơn tràng giải nghệ, tôi đặc biệt chú ý đến Nguyễn Ngọc Anh. Không chú ý sao được khi chính Ngọc Anh đã từng lên “báo Tây” bằng chính công việc của bản thân. Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng, hãng Reuters đã mô tả họ là những người “biết rất rõ giá trị của các loài cây”, bởi điều đặc biệt ở những người này là họ từng có quá khứ làm “lâm tặc”.
Sống nhờ rừng, nhưng là cuộc mưu sinh chính nghĩa. Sống nhờ rừng, những khách sơn tràng năm xưa đang “chuộc lỗi” với rừng bằng nghề phục vụ khách du lịch tham quan VQG.
Ngọc Anh kể lại: Trước đây, mỗi khi nhìn thấy một cây gỗ lớn, trong đầu tôi sẽ nghĩ xem cây cao bao nhiêu và nên chặt thành từng khúc nhỏ với kích thước thế nào là hợp lý nhất. Nhưng giờ đã là một hướng dẫn viên, khi bắt gặp những cây gỗ như vậy, tôi sẽ nói với các du khách trong đoàn mình về giá trị của chúng, vì những cây như vậy thực sự không còn nhiều nữa.
Năm 2011, Oxalis Adventure thành lập và mở các tour du lịch thám hiểm hang động và đã sử dụng rất nhiều người dân lao động địa phương. Anh Nguyễn Anh Ngọc chỉ là một trong số nhiều khách sơn tràng giải nghệ theo nghề phục vụ khách du lịch.
Theo một thống kê chưa đầy đủ, những cư dân ở cửa rừng, ngay trước VQG, từng ăn của rừng mà… không rưng rưng nước mắt, có đến hơn 200 người là khách sơn tràng.
Hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng gia Anh, đến nay công ty Oxalis Adventure Tours đã đào tạo khoảng 250 cựu lâm tặc hoàn lương, trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp tại các khu rừng và hang động trong quần thể VQG.
Anh Ngọc Anh chia sẻ: "Ban đầu, tôi được nhận làm nhân viên khuân vác (porter), sau đó được đào tạo trở thành trợ lý an toàn cho tour “Khám phá Hang Én” và tour “Thám hiểm rừng sâu Hang Ba”. Tôi có biệt danh Jerry, và cái biệt danh ấy cũng đã thân thuộc với du khách trong các tour tuyến do mình phụ trách".
Trước đó, một khách sơn tràng có tiếng trong vùng là ông Hồ Khanh cũng đã giải nghệ, cùng chuyên gia của Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng Gia Anh tìm ra Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới năm 2009. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa ông Khanh và chuyên gia Howard Limbert của Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng Gia Anh đã “cứu cánh” cuộc đời ông. Bởi, Howard Limbert khuyên ông mở Homesay phục vụ khách du lịch. Khỏi phải nói, cuộc sống sau giải nghệ của ông đã có bước chuyển thế nào: kinh tế gia đình tạm ổn, ông có điều kiện nuôi dạy con cái học hành đầy đủ.
Năm 2013, khi tour mạo hiểm Sơn Đoòng được Oxalis đưa vào khai thác, ông Khanh trở thành porter, đưa các đoàn khách, đoàn làm phim, hãng thông tấn nước ngoài thám hiểm hang động lớn nhất thế giới trên chính quê hương mình. Ở thời điểm hiện tại, ông Khanh là đội trưởng đoàn 125 porter trong tour Sơn Đoòng.
Câu chuyện về những sơn tràng giải nghệ, cứ thế nối dài khiến chúng tôi không dứt ra được… VQG đang bảo vệ và phát triển rừng theo một cách riêng. Có một điều chắc chắn là rừng đang giàu trở lại. Vốn quý của rừng đang được phát huy. Những người dân sống gần rừng đã có một công việc mới mang lại thu nhập ổn định hơn, thay vì cứ vào rừng như trước. Đó phải chăng cũng là cách bảo vệ rừng, “trả nợ” với rừng.