Không chỉ phục hồi nghề dệt thổ cẩm, giúp nhiều phụ nữ trong buôn có thêm thu nhập từ nghề dệt, từng bước thoát nghèo, bà H’Yam Bkrông (SN 1965), còn là người tiên phong làm du lịch cộng đồng ở buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, góp phần thay đổi phương thức làm kinh tế cho phụ nữ ở địa phương.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê tỉnh Phú Yên, năm 2023.
Với việc triển khai, vận dụng hiệu quả Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án Phát triển KT-XH các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025), từ năm 2018 đến nay, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang có nhiều thay đổi tích cực.
Ngày 18/5, chào mừng Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận, đưa nghề thủ công truyền thống Dệt thổ cẩm của người Mnông vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 9/6, tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho 60 học viên là công chức văn hóa xã, Trưởng thôn, làng, Người có uy tín, đồng bào dân tộc Ba Na (nhóm Ba Na Kriêm) ở địa phương.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 10 hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác dệt thổ cẩm truyền thống do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ. Đó là kết quả của thời gian dài học nghề, truyền dạy nghề truyền thống, nhất là nghề dệt may thổ cẩm.
“Thổ cẩm người Thái có sắc màu riêng”, những già làng miền Tây xứ Nghệ bảo vậy. Sắc màu thổ cẩm ấy đã không còn là những họa tiết, hoa văn cầu kì, khéo léo mà hơn thế là nét văn hóa truyền thống được kết tinh và truyền đời qua bao thế hệ. Thổ cẩm người Thái giờ không còn là những sản phẩm được sử dụng hàng ngày mà đã vượt núi, vượt rừng vươn xa đến bạn bè quốc tế.
Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện đã thành lập được 106 câu lạc bộ dệt thổ cẩm với hơn 1.600 thành viên. Trong đó tập trung ở các địa phương như huyện Chư Păh, Phú Thiện, Kông Chro, Tp. Pleiku... Số lượng câu lạc bộ dệt thổ cẩm ngày càng tăng đã khẳng định được vai trò của phụ nữ Gia Lai, đặc biệt phụ nữ DTTS trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Phóng sự -
Phạm Tiến -
17:32, 18/09/2023 Có dịp ghé thăm gia đình chị Hồ Thị Phay ở bản Ka Túp, xã Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) - người đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề dệt thổ cầm truyền thống vào một ngày mùa Thu, dù đã cuối giờ trưa nhưng trong căn nhà xây khang trang nằm sát dòng sông Sê Pôn, nơi phân định hai nước Việt-Lào vẫn vang lên tiếng kẽo kẹt của khung cửi dệt vải. Hơn 50 năm gắn bó với nghề cha ông để lại, chị Phay chứng kiến những thăng trầm của nghề theo thời gian, nhưng với chị chưa bao giờ từ bỏ đam mê, vậy là "yêu nghề, nghề không phụ...".
Làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định) hiện có khoảng 100 người gắn bó với nghề dệt thổ cẩm. Việc công nhận nhãn hiệu sẽ giúp cho nghề dệt ở làng Hà Văn Trên ngày càng phát triển; đồng thời là cơ hội tôn vinh, quảng bá, phát huy giá trị truyền thống, thổ cẩm Hà Văn Trên trên thị trường trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển làng nghề, thu hút khách du lịch đến tham quan, tăng thêm thu nhập cho người dân.
Lo lắng nghề dệt thổ cẩm đứng trước nguy cơ mai một, chị Y Hlạng (làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã đứng lên kêu gọi những người có tay nghề trong làng cùng nhau bảo tồn nghề dệt. Nhờ vậy, nghề dệt thổ cẩm ở làng Pu Tá nói riêng và xã Măng Ri nói chung đã hồi sinh trở lại.
Media -
Thùy Dung -
11:03, 23/08/2022 Trang phục thổ cẩm là một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu khi nhắc về đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Thời gian qua, nhằm giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống nhiều chị em phụ nữ Gia Rai ở làng Phung (xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai) vẫn miệt mài bên khung dệt để làm nên những sản phẩm như váy, áo, khố,… phục vụ cho người dân trên địa bàn và các huyện, thị xã lân cận.
“Nghề dệt thổ cẩm là một đặc trưng văn hóa của dân tộc Pà Thẻn. Nếu mình không cố gắng, chủ động tìm tòi, lưu giữ những kiến thức để bảo tồn và truyền dạy cho thế hệ trẻ sau này, thì văn hóa truyền thống ấy có nguy cơ bị mai một”, nghệ nhân Ván Thị Chi - Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Pà Thẻn Ván Chi chia sẻ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định công nhận Nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người Mnông ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập và các xã Đắk Nhau, Đồng Nai, Thọ Sơn, Phú Sơn của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bình Định là vùng đất sinh sống của nhiều DTTS, nhưng chiếm số lượng nhiều hơn cả là dân tộc Ba Na, Chăm Hroi. Đồng bào DTTS ở Bình Định cũng có nghề dệt thổ cẩm, với những đường nét hoa văn tinh tế, độc đáo. Cũng như nhiều nghề truyền thống của các DTTS khác, nghề đệt thổ cẩm của đồng bào DTTS ở Bình Định đang đứng trước nguy cơ mai một.
Đối với đồng bào Gia Rai ở Gia Lai, nghề dệt thổ cẩm gắn liền với cuộc sống, là thước đo sự khéo léo của các chị em phụ nữ. Với mong muốn gìn giữ và phát huy nghề truyền thống, chính quyền địa phương đã nỗ lực giúp các nghệ nhân dệt vừa có thu nhập ổn định vừa góp phần gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Sắc màu 54 -
Văn Sơn - Hồng Phúc -
10:24, 24/12/2022 Chiều 23/12, tại Bảo tàng Quảng Nam, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) tổ chức Trưng bày - Trình diễn di sản nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu, do những nghệ nhân dệt thổ cẩm xã Tà Lu và một số nghệ nhân các xã có di sản nghề dệt thổ cẩm trong huyện Đông Giang thực hiện.
Dưới tác động của kinh tế thị trường, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các DTTS ở Điện Biên đang có nguy cơ dần bị mai một, cần có những giải pháp phù hợp hơn để gìn giữ và lưu truyền nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời này…
Cũng như các dân tộc anh em chung sống trên dãy Trường Sơn, người Ba Na ở Vĩnh Thạnh (Bình Định) trong quá trình tồn tại và phát triển đã kiến tạo cho mình một bản sắc văn hóa riêng biệt. Ngày nay, cho dù đã có nhiều sự thay đổi, phát triển, nhưng đồng bào Ba Na vẫn luôn có ý thức cao trong việc giữ gìn bản sắc của dân tộc mình.