Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Muôn sắc trang phục cưới của các dân tộc Việt Nam - Dự án tâm huyết của Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Trương Vui - 17:43, 17/08/2023

Nông Thúy Hằng, người con của dân tộc Tày đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vào tháng 7/2022. Sau đăng quang, với sứ mệnh của mình, nàng hậu sinh năm 1999 tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện, cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động nhằm quảng bá văn hóa dân tộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mới đây, cô đã chính thức công bố Dự án "Muôn sắc trang phục cưới của các dân tộc Việt Nam", với nhiều thông điệp ý nghĩa. Để tìm hiểu về dự án này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi trò chuyện cùng Nông Thúy Hằng.

Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày
Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày

PV: Được biết, Hằng đang tham gia vào Dự án "Muôn sắc trang phục cưới của các dân tộc Việt Nam", với chuỗi hoạt động như chụp các bộ hình thời trang, tổ chức triển lãm, workshop… Xuất phát từ đâu mà Hằng lại có ý tưởng độc đáo như vậy?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Thực ra ngay từ khi đăng quang Hằng đã ấp ủ việc thực hiện dự án quảng bá trang phục truyền thống 54 dân tộc Việt Nam nhưng vì thời điểm mới đăng quang, công việc cũng bộn bề và còn có những khó khăn nhất định nên Hằng chưa thể thực hiện ngay được.

Vài tháng sau, khi tham gia sự kiện tại Bảo tàng Phụ nữ, Hằng có cơ hội được các anh chị dẫn đi tham quan các gian trưng bày và tận mắt được chiêm ngưỡng một số bộ trang phục cưới của các dân tộc, phải nói là rất độc đáo và cuốn hút Hằng.

Sau ngày hôm đó, Hằng  tự nhắc nhở bản thân mình phải tìm hiểu thêm về đời sống hôn nhân, gia đình và tập tục cưới hỏi của người đồng bào và lên kế hoạch giới thiệu về trang phục cưới của 54 dân tộc. Trong quá trình chuẩn bị và tham khảo ý kiến từ nhiều người, đặc biệt là nhà báo Đào Mạnh Long và Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Việt Hưng, Hằng đã quyết định thực hiện Dự án.

Hằng nhận thấy rằng, thay vì chỉ nói về câu chuyện trang phục thường ngày thì việc lan toả nét đẹp trang phục cưới cũng sẽ giúp mọi người hiểu thêm về văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Không chỉ vậy, thông qua thực hiện Dự án Hằng có cơ hội được mở rộng mạng lưới kết nối với nhiều người thuộc nhiều dân tộc, nghề nghiệp khác nhau khi họ nhận lời tham gia đóng góp cùng Dự án.

PV: Hằng có thể cho biết Dự án được bắt đầu triển khai từ khi nào, gồm những hoạt động chính là gì?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Dự án được ấp ủ, xây dựng ý tưởng từ cuối năm 2022 và hiện tại đang trong giai đoạn giới thiệu tới công chúng thông qua những bộ ảnh chụp trang phục cưới đẹp mắt, thiết kế hình ảnh trực quan sinh động nhằm tạo sự chú ý cho người xem, cung cấp những thông tin cơ bản về các trang phục cưới của đồng bào; đồng thời cũng kêu gọi các chuyên gia văn hoá quan tâm đến Dự án.

Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Mông
Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Mông

Trong tương lai gần, Dự án cũng hướng tới tổ chức các sự kiện workshop chuyên sâu tại các trường đại học, đưa vào âm nhạc, cũng như điện ảnh hoá các sản phẩm quảng bá của mình. Mục tiêu lớn nhất của Dự án là góp phần lan tỏa thông điệp đưa hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam về tình yêu, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống.

Ngoài ra, một số hoạt động cũng có thể được mở rộng theo từng giai đoạn, tuỳ điều kiện kinh phí có thể huy động được.

PV: Được biết lịch trình hoạt động của Hằng khá bận rộn. Vậy Hằng dành thời gian nào cho việc tham gia thực hiện Dự án? Theo Hằng, những thuận lợi và khó khăn nào ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Dự án này?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Tuy lịch trình khá bận rộn nhưng Dự án “Muôn sắc trang phục cưới các dân tộc Việt Nam” vẫn luôn là một trong những ưu tiên của Hằng. Bởi với vai trò là một Hoa hậu các dân tộc, một người con dân tộc Tày, Hằng luôn mong muốn có thể góp sức truyền tải nét đẹp văn hóa các dân tộc đến với mọi người. Trong đó có tập tục cưới, cuộc sống gia đình, quan niệm về hôn nhân… độc đáo, là nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Song, do đây là Dự án cá nhân, Hằng tự thực hiện song song với việc học hỏi, mà chưa có đội ngũ cố vấn, chuyên gia đồng hành, do đó Hằng cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Đầu tiên, mỗi dân tộc lại có những nhóm nhỏ khác nhau và những nét riêng biệt ở mỗi vùng miền về ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết… nên rất khó để tìm trang phục chuẩn mực từ quần áo, giày dép, phụ kiện cho đến “cách mặc” từng đồ sao cho đúng.

Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Ê Đê
Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Ê Đê

Cùng với đó, việc chuẩn bị trang phục cũng là một trong những khó khăn đối với Hằng. Bởi người dân cũng khá dè dặt với việc cho người lạ mượn đồ, nhất là những trang phục truyền thống quan trọng thế này. Còn trang phục tại những cơ sở cho thuê đồ dân tộc thì hiện nay đa phần đều đã được cách tân và thường dành cho sân khấu, biểu diễn, không thể được dùng cho Dự án vì không phản ánh đúng trang phục truyền thống.

Ngoài ra, Dự án chưa có nhiều nhà tài trợ tham gia để thực sự bật lên và tạo tiếng vang trong cộng đồng. Đây là điều khiến Hằng khá trăn trở, bởi bản thân Hằng rất mong muốn có thể giới thiệu văn hóa độc đáo của các DTTS đến gần hơn với cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn kể trên, bản thân Hằng khi thực hiện Dự án cũng nhận thấy mình có một số lợi thế nhất định. Với cương vị Hoa Hậu các Dân tộc Việt Nam, có cơ hội được cộng tác với Báo Dân tộc và Phát triển, môi trường gần gũi với đời sống đồng bào DTTS và đặc biệt là Hằng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người nữa.

Do đó, Hằng luôn cảm thấy bản thân mình may mắn, hạnh phúc và được tiếp thêm động lực vì biết mình không hề cô đơn trên hành trình chinh phục “Muôn sắc trang phục cưới các dân tộc Việt Nam”.

PV: Hiện tại, ai là người cùng đồng hành, hỗ trợ quan trọng nhất đối với Hằng trong thực hiện Dự án này?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Sẽ thật là thiếu sót nếu Hằng chỉ kể một vài cái tên, bởi đã có rất nhiều người, dù chỉ chia sẻ một câu chuyện cũng đã giúp được Hằng có thêm nhiều ý tưởng và động lực trên hành trình này. Đây là điều Hằng luôn biết ơn và rất trân quý.

Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Khmer
Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Khmer

Đặc biệt, cho phép Hằng được gửi lời cảm ơn nhà báo Đào Mạnh Long, người đã luôn đồng hành, hỗ trợ ý tưởng cho Hằng khi thực hiện Dự án. Về khâu sản xuất và truyền thông, Hằng xin cảm cô Hàn Phượng và toàn bộ ekip áo cưới Việt Phượng Studio đã hỗ trợ toàn bộ chi phí, nhân lực, giúp Hằng có cơ hội làm việc với Bảo tàng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam, để Hằng mượn được những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tại đây.

PV: Hiện Hằng đã thực hiện được bao nhiêu bộ ảnh, cụ thể với trang phục cưới của dân tộc nào? Sắp tới kế hoạch của Dự án sẽ là gì?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Hiện tại Hằng đã thực hiện được 5 bộ ảnh trang phục cưới của 5 dân tộc đại diện ba miền Bắc - Trung - Nam. Cụ thể là các dân tộc: Tày, Mông, Dao, Ê Đê và Khmer.

Sắp tới, Hằng dự định tổ chức 1 buổi workshop tại CLB sinh viên và các buổi chia sẻ với quy mô lớn hơn về Dự án. Song hành với đó là tìm kiếm thêm các nhà tài trợ, các chuyên gia, để tiếp tục hành trình sản xuất các bộ ảnh, video quảng bá  sắc màu trang phục cưới của các dân tộc Việt Nam đến công chúng.

PV: Theo kế hoạch dự kiến của Hằng, Dự án sẽ hoàn thành trong thời gian bao lâu?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng:  Đây là một kế hoạch dài hơi và Hằng nghĩ rằng phải mất đến 5 năm để hoàn thành. Như Hằng đã chia sẻ, “Muôn sắc trang phục cưới các dân tộc Việt Nam” là Dự án đi liền với tên tuổi của Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thuý Hằng, vì vậy, dù phải mất bao nhiêu thời gian, Hằng vẫn sẽ thực hiện và phát triển Dự án.

Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Dao đỏ
Hoa hậu Nông Thúy hằng trong trang phục truyền thống của dân tộc Dao đỏ

PV: Thông qua Dự án này, Hằng mong muốn hướng tới điều gì?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Trang phục cưới được sử dụng trong sự kiện đặc biệt quan trọng của đời người, do đó, ẩn chứa sau nó sẽ là những câu chuyện văn hóa đầy màu sắc. Hằng mong muốn sẽ được góp nhặt những trải nghiệm đó, kể lại bằng ngôn ngữ thời trang, góp sức mình trong hành trình gìn giữ, quảng bá, truyền tải những thông điệp về tình yêu, hôn nhân và nét đẹp văn hóa của từng dân tộc.

Đồng thời, Hằng cũng hi vọng Dự án này sẽ là tiền đề để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục sứ mệnh lan toả văn hoá dân tộc, góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đền tháp Po Klong Garai: Biểu tượng vững bền của văn hóa Chăm

Đền tháp Po Klong Garai: Biểu tượng vững bền của văn hóa Chăm

Đền tháp Po Klong Garai là một trong những công trình kiến trúc và điêu khắc tiêu biểu và nổi bật của người Chăm được bảo tồn khá nguyên vẹn. Tháp tọa lạc trên đồi Lá trầu (Mbuen Hala), thuộc phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Văn khắc bằng chữ Chăm cổ trên đá sa thạch cung cấp những thông tin về văn hóa, lịch sử quý giá như công lao và thần tích của vua Po Klong Garai, các hoạt động tế lễ, cúng bái và tổ chức xã hội của người Chăm.
Tin nổi bật trang chủ
Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới dựa vào cộng đồng vì sự phát triển bền vững

Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới dựa vào cộng đồng vì sự phát triển bền vững

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Việc để cộng đồng, người dân địa phương tham gia vào quá trình ra quyết định, tổ chức các hoạt động văn hóa và hưởng lợi về mặt kinh tế và xã hội từ các sáng kiến ​​liên quan đến di sản bảo đảm tính bền vững lâu dài của di sản.
Quốc hội thông qua Nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV - Bầu cử Quốc hội khoá XVI vào ngày 15/3/2026

Quốc hội thông qua Nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV - Bầu cử Quốc hội khoá XVI vào ngày 15/3/2026

Thời sự - Hoàng Quý - 1 giờ trước
Ngày 21/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Lào Cai đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến các vùng lõm, vùng đồng bào DTTS

Lào Cai đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến các vùng lõm, vùng đồng bào DTTS

Tin tức - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Sáng ngày 21/5, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”.
Các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức và hoạt động thống nhất trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức và hoạt động thống nhất trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thời sự - Hoàng Quý - 1 giờ trước
Ngày 21/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Bộ trưởng Lao động Israel: Israel rất mong muốn tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam

Bộ trưởng Lao động Israel: Israel rất mong muốn tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Trưa 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Rabbi Yoav Ben Tzur, Bộ trưởng Lao động Israel đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Hà Nội là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu châu Á

Hà Nội là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu châu Á

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin chiều nay ngày 20/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Hà Nội là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu châu Á. Công nhận 108 “hóa thạch sống” ở Lâm Đồng là Cây di sản Việt Nam. Bảo tồn di sản ở Bản Cuôn. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Độc đáo nhà thờ được làm bằng đá hàng trăm năm tuổi ở Nghệ An

Độc đáo nhà thờ được làm bằng đá hàng trăm năm tuổi ở Nghệ An

Dân tộc - Tôn giáo - Việt Hòa - 5 giờ trước
Được xây dựng cách đây hàng trăm năm, nhà thờ đá Bảo Nham (huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn giữ được những nét cổ kính và tráng lệ. Công trình này không chỉ là một điểm đến tôn giáo quan trọng mà còn mang giá trị kiến trúc đặc sắc với những bức tường đá rêu phong, mái vòm cao vút và các chi tiết chạm khắc tinh xảo. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhà thờ vẫn hiên ngang giữa trời xanh, như một chứng nhân của thời gian, thu hút du khách và giáo dân đến chiêm ngưỡng, hành hương.
Thác K50 - “Nàng thơ” của Tây Nguyên!

Thác K50 - “Nàng thơ” của Tây Nguyên!

Du lịch - Ngô Xuân Hiền - 5 giờ trước
Thác K50 còn được gọi là thác Hang Én, nằm sâu trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc ấp Bình Định, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, cách thị trấn Kbang khoảng 70km về phía Bắc. Thác K50 được mệnh danh là “Nàng thơ” của núi rừng Tây Nguyên.
Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Xã hội - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Tỉnh Lào Cai hiện có hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, cơ sở khai thác chế biến khoáng sản với hàng chục nghìn lao động đang làm việc; trong đó chủ yếu là lao động địa phương, lao động người DTTS. Để bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, thời gian qua, các đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động (ATLĐ); đặc biệt là đối với các khai trường khai thác và chế biến khoáng sản.
Biến thể Omicron XEC là gì? Dấu hiệu khi nhiễm biến thể Covid-19 XEC và biện pháp phòng ngừa

Biến thể Omicron XEC là gì? Dấu hiệu khi nhiễm biến thể Covid-19 XEC và biện pháp phòng ngừa

Sức khỏe - Minh Nhật - 5 giờ trước
Hiện nay, Covid 19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, khi số ca mắc đang tiếp tục tăng. Theo dữ liệu từ Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của biến thể Omicron XEC tại Thái Lan từ đầu năm đến nay. Số ca Covid-19 tại Thái Lan đã lên đến hơn 71.000 ca.
Khi trường học rộn tiếng cồng chiêng

Khi trường học rộn tiếng cồng chiêng

Giáo dục - Thế Hạnh - 5 giờ trước
Những vũ điệu xoang, tamya Arya, dăm dar… được các em học sinh người DTTS thể hiện bằng những động tác thật khỏe khoắn, dứt khoát, nhưng không kém phần uyển chuyển, duyên dáng, nhịp nhàng, hòa nhịp cùng tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng khèn bầu dìu dặt cuốn hút người xem. Bởi các điệu múa và thanh âm ấy như máu thịt, hồn cốt của đồng bào DTTS Tây Nguyên, hiện nay được nhiều trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có ý thức gìn giữ và phát huy.