Nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy
Hoàng Seo Lương luôn tạo ấn tượng với người đối diện bởi sự linh hoạt, nhanh nhẹn của một cán bộ thôn thành thạo việc làng, việc bản. Vào Đảng từ năm 20 tuổi và cũng từ đó, anh gắn mình với trách nhiệm của một người đảng viên, một cán bộ thôn tận tụy, tâm huyết. Anh rút ra kinh nghiệm rằng, điều quan trọng của một người cán bộ là phải tìm cái mới, cái hay rồi chọn lọc mang được cái tốt nhất, cái hiệu quả nhất về cho bản làng.
Việc đầu tiên là làm làm cách nào vận động được bà con thay đổi nếp nghĩ để phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, cụ thể là phát triển kinh tế rừng. Trước đây bà con người Nùng, người Dao Làng Phát chỉ nghĩ trồng rừng là việc của cán bộ lâm trường, chưa có tư tưởng phát triển kinh tế lâm nghiệp. Cuộc sống khó khăn, nhiều người chặt phá cây rừng. Nhìn khu đồi trọc, anh Lương không khỏi xót xa! Vậy là anh thường xuyên gặp gỡ đối tượng khai thác gỗ, tìm hiểu thấu đáo từng hoàn cảnh để tìm cách tuyên truyền, vận động.
Bên cạnh đó, phần lớn bà con vẫn có tư tưởng “làm đến đâu, ăn đến đấy”, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” nên đồi núi chủ yếu là vườn tạp, trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, sắn để nhanh chóng được khai thác và sử dụng lương thực hàng ngày.
Miệng nói tay làm, quyết phải bắt “đất đẻ ra vàng”, anh Hoàng Seo Lương cùng các đồng chí trong cấp ủy và Ban Cán sự thôn đã bàn bạc kỹ lưỡng, đồng thời đến trực tiếp các hộ dân có nhiều đất rừng, có sức lao động và vốn đầu tư để vận động người dân phá bỏ cây tạp, trồng rừng sản xuất. Vận động một lần chưa được thì anh đi nhiều lần, trả lời cặn kẽ từng thắc mắc, nghi hoặc của bà con. Ví dụ như trồng rừng thì biết đến đời nào mới được thu hoạch? Trồng keo, trồng mỡ thì vài ba năm tới, con cái lấy gì mà ăn?
Với sự nhẹ nhàng, khéo léo anh Lương giúp người dân hiểu cái lợi của trồng rừng lâu dài. Miệng nói tay làm”, để nêu gương cho bà con, anh nhận 2 ha đất đồi về trồng. Cách thức “lấy ngắn nuôi dài”, trồng xen canh cây ngô, sắn trong quá trình đợi cây keo, cây mỡ khép tán. Anh vay vốn mở rộng chăn nuôi thêm lợn, gà. Lợi nhuận anh thu được từ mô hình kinh tế tổng hợp đạt kha khá. Thấy được lợi ích kinh tế lâu dài, bà con trong thôn chủ động trồng rừng.
Toàn thôn Làng Phát hiện có 168 hộ, trồng được gần 200 ha rừng. Anh Lương khoe, ở đây nhà nào cũng có rừng, nhiều hộ khấm khá lên từ rừng như hộ Tráng Văn Sơn, Hoàng Văn Kinh, Sin Seo Chíu… Màu xanh của rừng dần trải khắp bản làng như những bước tường thành ngăn mưa nguồn suối lũ, bảo vệ, chở che các hộ dân.
Khi tư tưởng, nếp nghĩ về làm kinh tế dần thay đổi thì việc vận động bà con làm vụ 3 cũng không còn khó khăn. Anh Lương thật thà chia sẻ, trước kia, bà con trong thôn chỉ làm 2 vụ lúa, 1 vụ để đất trống. Nhưng nay, thôn trở thành thôn đi đầu về làm vụ 3 trồng ngô. Đến mùa vụ, nhà nào cũng hăng hái vào việc, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đúng là khi “Tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng” mà tư tưởng đã thông rồi thì làm việc gì cũng bon lắm!
Mỗi người dân là một tấm gương
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Quan (huyện Yên Sơn) Trọng Văn Vĩnh cho biết, điều đáng trân trọng ở anh Hoàng Seo Lương là cán bộ thôn có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Với vai trò của mình, ngay tại các cuộc họp tại xã, anh luôn tiên phong trong việc nhận những việc khó. Điển hình như vận động Nhân dân làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn bản.
Thôn Làng Phát là thôn khá đặc thù với tỷ lệ dân cư sống rải rác. Do đó việc huy động bà con làm đường bê tông nông thôn là không dễ. Bí thư Chi bộ Hoàng Seo Lương giải thích, dân cư thưa thớt, có những tuyến đường chính của thôn nhưng ít người qua lại nên việc vận động làm đường cũng không hề dễ. Thế nhưng đến nay, toàn bộ thôn đã có 5 km đường được bê tông. Để làm được điều đó, cách làm của anh là sự biểu dương, khen ngợi kịp thời, cụ thể trong từng công việc và sự đóng góp của người dân.
Điển hình như anh Thèn Văn Khên ban đầu còn khá tiếc nuối khi hiến hơn 180 m2 đất làm đường. Thế nhưng sau khi được vận động, anh đã tự nguyện hiến đất và đến khi liên tục được cán bộ thôn biểu dương tại nhiều cuộc họp, gia đình anh phấn khởi lắm. Anh Khên bảo: “Vợ mình đi họp Chi hội Phụ nữ thôn cũng được cán bộ khen gia đình gương mẫu. Bố mình đi họp Chi hội Cựu chiến binh cũng được biểu dương rồi mình đi họp thôn cũng được nhắc đến. Mình thấy việc mình làm là đúng đắn và mình thấy vui lắm”.
Rồi cả câu chuyện anh Tráng Văn Sơn hiến hơn 800 m2 đất sản xuất để làm đường liên xã Kim Quan và Trung Sơn. Anh Sơn ban đầu cũng hơi hụt hẫng. Anh Lương lý giải, từng hạt thóc là từng giọt mồ hôi rơi, người nông dân mình tiếc công, tiếc của cũng có lý mà. Thế nhưng khi được tuyên truyền cụ thể, hiểu ra được lợi ích của con đường trong phát triển kinh tế của người dân 2 xã thì anh Sơn tình nguyện hiến đất ngay. Anh Sơn và gia đình cũng vui vì được biểu dương khắp các cuộc họp. Rồi thì thôn cũng hướng dẫn làm báo cáo thành tích để được UBND huyện tặng giấy khen cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Phong trào hiến đất làm đường “lan tỏa” thì việc huy động người dân đóng góp ngày công làm đường, làm nhà văn hóa nhanh chóng trong một sớm một chiều. Bí thư Chi bộ Hoàng Seo Lương phấn khởi nói: “Người dân đóng góp và được thôn bản, làng xã ghi nhận là ai nấy đều phấn khởi lắm. Với tôi mỗi lần biểu dương thành tích, việc làm của người dân là mình còn vui hơn cả họ. Bởi họ đã trở thành tấm gương tốt cho bản thân mình và nhiều người noi theo”.
Chi bộ Làng Phát hiện có 32 đảng viên và không còn đảng viên nghèo. Toàn thôn từ 20 hộ nghèo năm 2020, đến nay còn 16 hộ nghèo. Hiện nay, hệ thống đường giao thông trong thôn cơ bản được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Nhiều hộ trong thôn mua sắm được ti vi, loa, đài, xe máy… từ phát triển kinh tế rừng. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ người Nùng Hoàng Seo Lương.