Sau gần hai năm tập trung ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp, đến nay ngành Nông nghiệp ở tỉnh Bình Phước đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả khả quan.
Cả làng có 700 hộ thì chỉ có duy nhất 5 hộ làm nghề khiến nghề truyền thống có lịch sử hàng nghìn năm đang đứng trước tương lai bị biến mất. Đây là nỗi niềm của chính quyền và người dân xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội).
Tổ chức JICA (Nhật Bản) hỗ trợ triển khai dự án Hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Nghệ An đã mở ra một hướng đi hợp lý để giải quyết tồn tại trong sản xuất nông nghiệp.
Lâu nay, tại các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi người dân vẫn giữ tập quán sản xuất lạc hậu, dựa hoàn toàn vào tự nhiên, với suy nghĩ “gieo giống là ở người còn chuyện được mất là nhờ trời”.
Loan Mỹ là xã có nhiều người dân tộc Khmer nhất huyện Tam Bình (Vĩnh Long) với hơn 1150 hộ chiếm tỷ lệ trên 30% tổng số hộ toàn xã.
Nằm cạnh trung tâm xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) với tứ bề là núi, đồi bao bọc, bản Tả Kố Khừ có số hộ và số dân đông nhất trong xã với 108 hộ, gần 520 nhân khẩu.
Với điều kiện tự nhiên đặc thù, huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) có được nguồn dược liệu đa dạng và nhiều loại cây trồng bản địa có giá trị kinh tế.
Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đã đi vào lịch sử của dân tộc. Xúc động, bồi hồi là cảm giác khi trở lại chiến tuyến khói lửa này.
Vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đua nhau xây nhà dụ chim yến về làm tổ để tạo nguồn lợi kinh tế. Từ mô hình này có người thu tiền tỷ nhưng không ít hộ rơi vào cảnh trắng tay.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.
Thời gian gần đây, tại các huyện ven biển Quảng trị, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động đi biển. Đây là thực trạng không chỉ khiến ngư dân lo lắng mà chính quyền cũng rất khó khăn trong việc tìm giải pháp tháo gỡ...
Đặc sản ẩm thực đã và đang là nguồn thu đáng kể cho nhiều gia đình vùng cao, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương. Điều quan trọng nhất hiện nay là làm thế nào để đặc sản ẩm thực vùng cao vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa quảng bá được văn hóa truyền thống của các dân tộc.
Trong xu thế hội nhập, người nông dân bắt buộc phải thay đổi tư duy sản xuất.
Từ bỏ việc làm ổn định ở một ngân hàng ở thành phố, chàng thanh niên đã để về quê nuôi và cho sinh sản thành công chạch quế trên đất đồng và trở thành triệu phú. Anh là Đào Mạnh Thắng ở xã Minh Sơn huyện Đô Lương, Nghệ An.
Do nhu cầu của thị trường, nhiều đặc sản ẩm thực vùng cao đang dần trở nên phổ biến. Bên cạnh những đặc sản “chính hãng” thì cũng có không ít sản phẩm “ăn theo”, khiến sản phẩm được gọi là đặc sản ẩm thực vùng cao rất khó kiểm định.
Sau 10 tháng hoạt động, Tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của Chi hội Phụ nữ khối 1, thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô, Kon Tum) đã đem lại hiệu quả, giúp các thành viên có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng.
Đó là ông Hoàng Văn Tới ở thôn Quán Hồ, Bản Mới, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn). Ông được mọi người tín nhiệm bầu làm Người có uy tín bởi sự nhiệt tình trong công tác xã hội và năng động trong phát triển kinh tế gia đình với thu nhập bình quân 250 triệu đồng/năm.
Nằm cheo leo trên đỉnh Pú Vang, cụm Pú Vang-Huổi Meo, thuộc bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) hiện lên xơ xác, khô cằn, thiếu sức sống của màu xanh cây cỏ, hoa màu.
Là thị trấn có diện tích và dân số lớn nhất tỉnh Lào Cai, nhưng thị trấn Phong Hải lại là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất huyện Bảo Thắng và thu nhập bình quân gần như chạm đáy. Tất cả cũng chỉ bởi, Phong Hải đang mang một nhãn mác là đô thị nên không được thụ hưởng các nguồn lực đầu tư hỗ trợ.
Thời gian gần đây, chuyện bán điều non đã trở thành chuyện thời sự của người dân vùng nông thôn, đặc biệt trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thực trạng đau lòng này đã đẩy nhiều hộ dân phải sống trong hoàn cảnh nợ nần chồng chất. Chính quyền địa phương thì đau đầu tìm hướng giải quyết.