Anh Lý Văn Trình (sinh năm 1986), người dân tộc Mông, xóm Khuôn Ngục, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên được cán bộ xã La Hiên hướng dẫn cách chăm sóc con trâu. (Ảnh Thảo Khánh)Căn nhà nhỏ nằm bên sườn núi là nơi ở của vợ chồng anh Lý Văn Trình, người Mông, sinh năm 1986, xóm Khuôn Ngục, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên. Kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống trước kia, anh Trình cho hay: “Ruộng nương ít, đất lại dốc, trồng được ít ngô, ít sắn. Nhiều vụ mất mùa, cả nhà phải đi làm thuê, có khi không đủ gạo nấu”
Cuối năm 2023, gia đình anh được địa phương xét hỗ trợ một con trâu cái sinh sản. Lúc nhận, cán bộ xã cùng cán bộ thú y đến tận nơi hướng dẫn cách chăm sóc, tiêm phòng, làm chuồng trại. “Ban đầu tôi sợ không nuôi nổi, nhưng cán bộ xã chỉ từng việc một, giờ tôi quen rồi. Trâu khỏe mạnh, nay con trâu cái đã chửa. Cả nhà mừng lắm. Từ ngày có trâu, anh đã tận dụng khoảng đất trống quanh nhà để trồng cỏ voi, thu gom thân ngô, rơm khô làm thức ăn dự trữ. “Trâu ăn khỏe, lớn nhanh. Tôi coi nó như của để dành, là hy vọng thoát nghèo của gia đình,” anh nói.
Không riêng gì anh Trình, anh Lý Văn Pá (1983) nhớ như in ngày được cán bộ xã gọi lên nhận trâu. “Hôm đó mừng lắm, trâu hơi gầy nhưng được chăm tốt nên giờ khỏe mạnh, ăn khỏe. Hy vọng sang năm có nghé con để nhân đàn” anh Pá kể.
Ngoài ra đình anh Trình, anh Pá, còn rất nhiều gia đình đồng bào DTTS khó khăn được hỗ trợ trâu cái sinh sản. Những con trâu sinh sản ấy giờ trở thành tài sản quý giá của người dân. Có hộ đã có nghé con, có hộ đang chờ ngày trâu đẻ. Không chỉ giúp tăng thu nhập, mô hình này còn thay đổi cách nghĩ của bà con trong việc làm kinh tế.
Ông Lương Đình Hướng, Trưởng xóm Khuôn Ngục, cho biết: “Các hộ được hỗ trợ trâu đều được tham gia vào tổ sản xuất cộng đồng. Mọi người chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong chăm sóc, phòng bệnh. Hiệu quả bước đầu rất rõ rệt, nhiều hộ đã có nguồn thu từ trâu sinh sản. Cái quý nhất là tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm ăn.”
Theo ông Hướng, ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình còn giúp người dân có thêm động lực vươn lên, hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại. “Bà con hiểu rằng Nhà nước hỗ trợ là để mình có ‘vốn’, còn thoát nghèo hay không là do mình chăm chỉ, chịu khó,” ông nói.
Bà Hoàng Thị Thi ở xóm Đồng Danh, xã Yên Trạch, Thái Nguyên dành nhiều thời gian chăm sóc con trâu được hỗ trợ. (Ảnh: Thảo Khánh)Lan tỏa từ những mô hình hiệu quả
Không chỉ ở La Hiên, mô hình hỗ trợ trâu sinh sản còn được nhân rộng tại nhiều xã khác của tỉnh Thái Nguyên. Tại xã Yên Trạch, bà Hoàng Thị Thi, dân tộc Sán Chí, sinh năm 1971, cũng là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ trâu từ chương trình.
“Trâu là con vật quý lắm. Tôi coi như tài sản của cả đời. Sáng ra cho trâu ăn, chiều lại dắt ra đồng, coi nó như người bạn. Hy vọng trâu sớm đẻ để có nghé, sau này nhân giống, cuộc sống đỡ vất vả hơn,” bà Thi chia sẻ.
Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, cho biết: “Chúng tôi xác định hỗ trợ sinh kế là giải pháp trọng tâm để giảm nghèo bền vững. Ngoài trâu sinh sản, xã còn hỗ trợ chăn nuôi bò lai Sind, dê lai sinh sản, kết hợp tập huấn kỹ thuật, cải tạo chuồng trại và hướng dẫn người dân phát triển vùng trồng cỏ. Mục tiêu là giúp hộ nghèo có kế sinh nhai lâu dài, tự vươn lên thoát nghèo.”
Bà Hương cho biết thêm, địa phương cũng đang khuyến khích các hộ liên kết sản xuất, hình thành tổ hợp tác hoặc hợp tác xã chăn nuôi, hướng đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn. “Chúng tôi không chỉ dừng ở việc hỗ trợ con giống, mà còn tạo đầu ra ổn định, kết nối tiêu thụ. Khi đầu ra đảm bảo, bà con mới yên tâm đầu tư chăn nuôi,”
Từ những chương trình hỗ trợ thiết thực, người dân vùng cao Thái Nguyên đang dần thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ chỗ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây họ đã biết ứng dụng kỹ thuật mới, biết tính toán đầu ra, đầu vào để đảm bảo hiệu quả kinh tế.