Về làng rau ở khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp những vườn rau xanh mướt. Do đất đai phì nhiêu cộng với nguồn nước thuận lợi cho việc trồng các loại rau màu, vì vậy, cứ vào dịp Tết đến, người dân nơi đây lại tất bật gieo trồng theo hướng an toàn để tăng thu nhập.
Cây sơn tra (hay còn gọi là táo mèo) có từ rất lâu, chủ yếu mọc tự nhiên và phân bố rải rác trên các triền núi của các xã vùng cao. Ở Bắc Yên (Sơn La), cây sơn tra được định hướng trở thành sản phẩm hàng hóa, mở lối thoát nghèo cho người dân.
Là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Quảng Bình, những năm qua nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước mà cụ thể là các chương trình hỗ trợ “Giảm nghèo bền vững” đã giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Là huyện còn khó khăn của tỉnh Bình Thuận, nhiều gia đình vùng sâu vùng xa còn thiếu các mô hình thoát nghèo bền vững nên huyện Bắc Bình xác định lấy Hội phụ nữ làm nòng cốt đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều cách làm sáng tạo cuộc vận động “5 không 3 sạch” đã đi sâu vào cuộc sống giúp hàng trăm gia đình vươn lên khá giả, bộ mặt các xóm làng ngày một khởi sắc.
Luôn miệt mài tìm kiếm các mô hình làm kinh tế mới để hướng dẫn cho bà con nông dân trong thôn, trong xã làm theo, cựu chiến binh Am Moăn (70 tuổi, ở thôn A Cha, xã A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị) được mọi người qúy mến, tôn trọng.
Từ hệ thống các chính sách đã và đang được triển khai, vùng DTTS và miền núi nước ta đã có nhiều khởi sắc, thể hiện rõ nhất ở kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Kết thúc năm 2017, nhiều xã ở khu vực này đã cán đích, trong đó có không ít xã biên giới, xã bãi ngang ven biển. Đây sẽ là những “đầu tàu” kéo phong trào xây dựng NTM ở vùng khó về đích trong tương lai gần.
Dăm năm trở lại đây, đồng bào Hà Nhì ở xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên) không chỉ đón Tết “đủ” mà còn được hưởng Tết “đầy”. Ở miền biên viễn này, nơi “một tiếng gà gáy 3 nước (Việt-Trung-Lào) cùng nghe”, đã xuất hiện nhiều tỷ phú nhờ chăn nuôi đại gia súc. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên làm giàu, người Hà Nhì ở Sín Thầu đã và đang làm thay đổi nhanh chóng diện mạo quê hương mình.
Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg đã tạo ra sự thay đổi lớn về quan điểm giảm nghèo. Với cách tiếp cận này, người nghèo không chỉ nâng cao thu nhập mà còn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để thoát nghèo bền vững.
Từ ngày 15/3/2017, các đối tượng không phải là pháp nhân (ví dụ như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) sẽ không được vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước. “Điểm mới” này đang thực sự gây lo lắng cho không ít hộ gia đình, tổ hợp tác muốn mở rộng sản xuất kinh doanh, nhất là ở khu vực miền núi.
Đến thăm một số xã có đông đồng bào Khmer của tỉnh Sóc Trăng chúng tôi được tận mắt chứng kiến nhiều hộ nông dân đã xin được trả lại sổ hộ nghèo.
Dời khỏi cánh đồng còn lởm chởm nhiều mô đá, mồ hôi đẫm ướt chiếc áo sờn màu nhưng bà Ka Hậu (ở thôn Đạ Nhing 1, Đạ Tông, Đam Rông, Lâm Đồng) vẫn tươi rói nụ cười và tự tin chẳng bao lâu nữa những thửa đất hoang, cằn cỗi cũng sẽ biến thành những nương sắn tốt tươi. Niền tin của bà Hậu cũng là minh chứng cho sự thay đổi tư duy, thay đổi cách làm của nhiều buôn làng người Cơ-ho khác ở huyện nghèo Đam Rông. Sự thay đổi ấy sẽ giúp nhà nhà tiến đến sự ấm no.
Lâu nay, khu vực miền núi, vùng cao luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Bởi, đã thành truyền thống của người Việt, lá lành đùm lá rách, nên người dân miền xuôi trước thực trạng thiếu và yếu về mọi mặt của của miền núi đã luôn luôn có những động thái chia sẻ.
Trồng rừng kinh tế đang được coi là mô hình chủ lực để huyện Mường Nhé (Điện Biên) tạo sinh kế cho người dân, giảm thiểu tình trạng phá rừng làm nương đang diễn ra hiện nay.
Nhiều năm trở lại đây, bản A Pa Chải được biết đến là một trong những điểm sáng về phong trào an ninh trật tự của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên). Đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của người có uy tín, Bí thư Chi bộ bản A Pa Chải, Lỳ Xuyến Phù, người dân tộc Hà Nhì.
Thôn 3 của xã vùng 3 Phú Long (huyện Nho Quan, Ninh Bình) có 430 hộ, phần lớn không phải dân gốc. Từ nhiều năm nay, vì thiếu đất canh tác nên nhiều hộ trong thôn phải làm nhiều nghề để sinh sống, nhưng chẳng nghề nào đem lại thu nhập đáng kể.
Một thời gian dài, lợi dụng sự khó khăn của đồng bào DTTS, “tà đạo” Hà Mòn đã len lỏi, lôi kéo nhiều đồng bào vùng Tây Nguyên với luận điệu “không làm cũng có ăn”. Nhiều người đã cả tin theo tà đạo, ngày càng lún sâu vào nghèo đói, cơ cực. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ ở xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, Kon Tum lại kiên quyết không theo tà đạo, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chị Y Ksor H’Brô là một điển hình như thế.
Hiện nay, nghề nuôi cá lồng dọc bờ sông Gianh, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang phát triển khá mạnh. Nuôi cá lồng đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động nông thôn nơi đây. Tuy nhiên, để nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững, người nuôi cá đang rất cần những những chính sách hỗ trợ về tín dụng, khoa học, kỹ thuật...
Ngày xưa, những chiếc nỏ được đồng bào dân tộc Raglai dùng để tham gia chống giặc ngoại xâm, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Còn ngày nay, nỏ vẫn được dùng để bảo vệ mùa màng và phục vụ trong các sự kiện văn hóa-thể thao. Năm tháng đi qua, ở chốn thâm sơn Ma Nới, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) người ta vẫn hồi kể những câu chuyện đầy thi vị về những chiếc nỏ...
Tỉnh Bình Định có 3 huyện miền núi là Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão, với các dân tộc Ba-na, Chăm, H’rê, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc góp phần đổi thay đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây.
Những năm qua, kinh tế trang trại đã góp phần làm thay đổi diện mạo cuộc sống của người dân Quảng Trị. Không chỉ mang lại giá trị thu nhập về kinh tế mà còn giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động dôi dư. Tuy nhiên , trong phát triển kinh tế trang trại, người dân vẫn đang phải tự tìm đường đi.