Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cảm nhận về những cái tết của người Khơ Mú ở Nghệ An

Hồ Phương - Thanh Nguyễn - 15:42, 02/02/2023

Người Khơ Mú quan niệm, mỗi năm có nhiều cái tết thì càng làm ăn phát đạt, khấm khá. Họ có thể tổ chức tết trong 1 hoặc vài ngày tùy theo điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, để nói về tết chính của người Khơ Mú thì có 2 cái tết, đó là Tết Grơ và Tết Nguyên đán.

Bản làng người Khơ Mú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Bản làng người Khơ Mú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Tết Grơ - Tết phong tục

Hằng năm, thường vào trước Tết Nguyên đán, người Khơ Mú ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức tết cổ truyền riêng của cộng đồng mình. Đối với họ, qua cái tết này là gia đình đã bước sang một năm mới. Người Khơ Mú gọi là “Grơ” thường diễn ra trước Tết Nguyên đán.

Ngoài các lễ hội phổ biến như Tết Nguyên đán, Tết độc lập, thì cộng đồng người Khơ Mú  còn có những ngày lễ riêng của họ, trong đó phải nói đến tết Grơ. Lễ tết này được tổ chức theo từng gia đình, dòng họ từ tháng cuối năm âm lịch. Cho đến trước Tết Nguyên đán ít ngày, thì tất cả các gia đình đều đã xong Tết Grơ.

Khi giải thích với chúng tôi về lễ tết này, ông Lương Phò Bi bản Huồi Phuôn 1 gọi là “tết phong tục”. Cái tết này chỉ diễn ra trong 1 buổi chiều và 1 đêm với nhiều nghi lễ khá lạ và độc đáo.

Trong căn bếp của người Khơ Mú có một chiếc bếp chỉ dùng đến khi tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng, một vò rượu cần mới đã được bày ra. Vò rượu cần được đặt dựa vào một chiếc cột, dựng lên cạnh cái bếp. Người Khơ Mú quan niệm chiếc cột này tượng trưng cho chủ nhà. Chỉ khi “vắng chủ nhà” chiếc cột này mới bị bỏ ra. Trong gian thờ tổ tiên luôn đặt một chiếc mâm để mời tổ tiên ăn cơm hàng ngày, chiếc mâm cũ cũng được thay bằng cái mới.

Lễ vật của người Khơ Mú trong ngày Tết Grơ nhất định phải có đủ một cặp gà gồm cả con trống và mái, một vò rượu cúng thần, một đĩa trầu cau. Nếu thiếu đi những một trong 3 thứ trên, thì không thể thực hiện được nghi lễ của ngày Tết Grơ.

Mâm cơm cúng tổ tiên tưởng như có phần đơn giản, nhưng lại cực kỳ chu đáo. Ngoài moọc là món ăn truyền thống không thể thiếu, thì nhất định phải có thêm bí đỏ và sắn đã được đồ lên. Người Khơ Mú kể rằng, đây chính là món ăn tượng trưng cho sự no đủ và may mắn trong cả một năm mới. Nhiều năm gần đây, mâm cơm cúng ngày Tết còn có thêm cả cá nướng, thịt lợn và nhiều thực phẩm khác, tùy theo nhu cầu của gia đình. Điều kỳ lạ, mỗi nhà đều có thể tự chọn một ngày làm lễ cúng mừng năm mới, nhưng nhất nhất phải là những ngày cuối tháng 11 Âm lịch hằng năm.

Thầy cúng chấm xôi, thịt lên trán trong ngày cúng vía đầu năm
Thầy cúng chấm xôi, thịt lên trán trong ngày cúng vía đầu năm

Sau lần uống rượu cần đầu tiên của những người trong dòng họ cạnh cái bếp dùng làm nghi lễ tín ngưỡng, 2 con gà được bắt về làm lễ cầu may cho năm mới. Sau bài cúng, con gà đầu tiên được cắt mỏ lấy tiết. Người chủ lễ cầm cả con gà bôi tiết lên đầu gối cho từng người. Chủ lễ lấy tiết gà quệt theo chiều từ trên xuống dưới và khẩn cầu cho những điều không tốt đẹp của năm cũ hãy đi ra. Khi tất cả mọi người trong gia đình đã được làm nghi lễ này, một con gà khác được cắt mỏ lấy tiết. Lần lượt từng người lại được chủ lễ bôi tiết gà lên đầu gối. Lần này là chiều từ dưới chân lên đầu gối, kèm với câu khấn cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến vào năm mới.

Xong nghi lễ này người ta mổ cả 2 con gà làm mâm cúng mời tổ tiên về ăn tết. Những người có kinh nghiệm trong bản còn nhìn chân gà để đoán biết sự tốt xấu, dở hay trong năm mới.

Khi màn đêm đã bao trùm không gian làng bản, một lễ uống rượu cần và cúng tế nữa lại diễn ra. Trong mâm cúng, ngoài gà luộc còn có những thứ nông sản của người Khơ Mú như bí đỏ, bí xanh, đỗ rẫy… Lễ cúng kết thúc, những thành viên trong gia đình được chủ lễ chia cho mỗi người một ít thịt, ít xôi. Người được chia thường có động tác cúi đầu nhận sau đó chấm lên trán rồi mới bắt đầu đưa vào miệng để ăn.

Sau lễ cúng này có nghĩa là gia đình đã sang một năm mới. Từ sáng sớm hôm sau cho đến hết ngày người ta không cho con gái lên nhà. Một người được gia chủ quý mến sẽ được mời xông đất vào sáng sớm hôm sau.

Cúng vía trong ngày đầu năm của người Khơ Mú ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Cúng vía trong ngày đầu năm của người Khơ Mú ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Tết Nguyên Đán ở bản làng người Khơ Mú

Hòa trong tiếng pí, tiếng chiêng, tiếng khèn ở bên chân núi, nơi đồng bào Thái, đồng bào Mông đang nhảy múa, ném pao hát lăm hát tơi là tiếng khèn Tu Ba của người Khơ Mú vui chơi ngày Tết Nguyên đán.

Với người Khơ Mú ở miền Tây Nghệ An, họ ăn tết cũng có nhiều khác biệt so với các đồng bào dân tộc khác. Trong quan niệm, của người Khơ Mú, Tết Grơ là tết quan trọng nhất, nhưng Tết Nguyên đán cũng được xem là một trong những cái tết quan trọng, không thể thiếu.

Nhìn tổng thể, cách ăn Tết Nguyên đán của người Khơ Mú không khác nhiều so với các đồng bào dân tộc khác, họ đều có các nghi lễ như: Làm vía, tổ chức mâm cúng tổ tiên, thần linh, cúng ma, các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ bằng các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc mình.

Người Khơ Mú chung vui rượu cần trong ngày tết
Người Khơ Mú uống rượu cần chung vui trong ngày tết

Bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) có gần 200 nóc nhà người Khơ Mú sinh sống. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản đã giảm xuống đáng kể, đời sống người dân đang ngày một đi lên.

Ngồi trong ngôi nhà sàn truyền thống của người Khơ Mú, ông Moong Văn Chái (SN 1944), trú tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, là cựu chiến binh, người có công với cách mạng, 55 năm tuổi Đảng, đang lật từng trang sách đã nhàu và chậm rãi kể về cách ăn Tết Nguyên đán của người Khơ Mú.

Trong hoạt động đón Tết của người Khơ Mú nổi bật lên 2 yếu tố, đó là hoạt động cúng tế và vui chơi, ăn uống. Trong đó, hoạt động về phần cúng tế được xem là hoạt động quan trọng và mang nhiều nét riêng so với các đồng bào dân tộc khác.

Vào ngày Tết Nguyên đán, tùy theo điều kiện kinh tế, mỗi gia đình sẽ ăn tết với quy mô và thời gian khác nhau, gia đình nào có nhiều của cải sẽ ăn tết sung túc và dài ngày, còn những gia đình khó khăn sẽ chỉ ăn tết trong vài ngày. Theo ông Chái, ngày xưa, khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, người Khơ Mú ở vùng ông sinh sống còn dùng sắn, khoai để cúng.

Trong phong tục cúng ngày tết của người Khơ Mú cũng như những đồng bào dân tộc khác, đó là cúng tổ tiên, thần linh… Ngoài ra, người Khơ Mú còn có lễ cúng vía cho con trâu, con bò với mong muốn đàn vật nuôi của gia đình mình luôn khỏe mạnh, phát triển tốt trong một năm mới. Mâm cúng vía cho con trâu con bò của người Khơ Mú được chuẩn bị khá chu đáo, trong đó có rượu, có hương, có xôi… Lễ vía cho trâu bò thường được tổ chức sau ngày cúng thần linh, tổ tiên.

Tục coi chân gà trong ngày tết của người Khơ Mú
Tục coi chân gà trong ngày tết của người Khơ Mú

Người Khơ Mú cúng tổ tiên ngày tết vào ngày 1 tháng Giêng. Vào ngày 1, tất cả mọi người trong gia đình tập trung bên mâm cúng để tổ chức cúng vía.

Theo tập quán truyền thống, vào mùng 1 Tết, sau khi chuẩn bị đầy đủ mâm lễ, người lớn tuổi nhất trong gia đình bắt đầu làm lễ. Nghi lễ được xướng bằng tiếng dân tộc Khơ Mú. 

Lễ vật để chuẩn bị cho mâm cúng của người Khơ Mú cũng khác so với mâm cúng của người Mông, người Thái. Đối với người Thái, món ăn không thể thiếu được trong mâm cúng ngày tết chính là món cá, thì người Khơ Mú đòi hỏi phải có con gà. Nếu thiếu con gà, mâm cúng sẽ không còn ý nghĩa. Trong mâm cúng ngày đầu năm mới của người Khơ Mú phải có 3 con gà, trong đó 1 con gà luộc, 2 con gà còn sống.

Sau khi các nghi thức về cúng vía, cúng ma, cúng trâu bò… đã xong xuôi, mọi người trong các gia đình đồng bào Khơ Mú bắt đầu đi du Xuân, vui chơi hàng xóm và giao lưu các bản, các làng với nhau. Dịp đầu năm mới cũng là dịp để các đôi trai gái tìm hiểu nhau. Các tết của người Khơ Mú sẽ được kéo dài đến 10 ngày. Khi tiếng sấm bắt đầu xuất hiện, cũng là lúc người Khơ Mú bắt đầu làm lễ cầu mùa, cầu cho một năm mới sản xuất bội thu./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Hà Giang: Nhiều thương vong trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách

Hà Giang: Nhiều thương vong trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách

Tin tức - Vũ Mừng - 2 phút trước
Trong lúc di chuyển qua đoạn đường bị sạt lở ở Hà Giang, chiếc xe khách 16 chỗ bất ngờ bị đất đá vùi lấp. Công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương tiến hành.
Những hạt nhân đoàn kết trong đồng bào DTTS ở Yên Bái

Những hạt nhân đoàn kết trong đồng bào DTTS ở Yên Bái

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 23:24, 12/07/2024
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 870 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là những hạt nhân đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công

Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công

Xã hội - Trọng Bảo - 23:20, 12/07/2024
Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TU về việc hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 112 nghìn viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 112 nghìn viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - Tào Đạt - Thúy Hồng - 23:16, 12/07/2024
Ngày 12/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thông tin, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Quảng Bình: Khởi công xây dựng nhà

Quảng Bình: Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết - Mái ấm tình thương" cho hộ nghèo tại xã Dân Hóa

Nhịp cầu nhân ái - Thùy Linh - 23:13, 12/07/2024
Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Đồng Hới vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa và Ngân hàng MB chi nhánh Quảng Bình tổ chức Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết - Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Hồ Thị Xóc, ở bản Y Leng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Tin trong ngày - 12/7/2024

Tin trong ngày - 12/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 12/7, cảnh báo mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực. Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân người DTTS trong tình trạng nguy kịch. Hút khách bằng nhạc điệu dân gian Chăm bên tháp cổ nghìn tuổi. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông

6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông

Thời sự - Minh Thu - 23:10, 12/07/2024
Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý II/2024 được tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội.
Nữ du khách tử vong khi chơi mô tô nước trên hồ Thác Bà

Nữ du khách tử vong khi chơi mô tô nước trên hồ Thác Bà

Tin tức - T.H - 22:55, 12/07/2024
Trên địa bàn thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra vụ tai nạn chơi mô tô nước ở khu vực Hồ Thác Bà khiến một cô gái tử vong.
Xác lập hai kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội 2024

Xác lập hai kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội 2024

Sắc màu 54 - T.H - 22:53, 12/07/2024
Lễ hội Sen Hà Nội 2024 khai mạc vào 20 giờ ngày 12/7 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội). Theo đó, lễ hội xác lập hai kỷ lục.
Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Môi trường sống - Mỹ Dung - 22:49, 12/07/2024
Ngày 12/7, tại tỉnh Quảng Ninh, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo "Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và thực thi".
Huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản

Huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản

Tin tức - PV - 22:47, 12/07/2024
Để thuận tiện cho người dân khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, từ tháng 7/2024, Bảo hiểm xã hội huyện miền núi Cẩm Thủy đã phân công cán bộ viên chức đến các điểm chi trả để tuyên truyền, vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.