Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phóng sự

Bí thư chi bộ Lũng Pô mở lối cho dân thoát nghèo

Thuỳ Anh - 11:43, 03/08/2022

Đi dọc đường biên, nơi con sông hồng chảy vào đất Việt hôm nay không còn cỏ mọc um tùm, vườn trống đồi núi trọc nữa, thay vào đó là bạt ngàn màu xanh của sắn, ngô và cây ăn quả. Có được kết quảnày phần lớn là từ sự nỗ lực và tiên phong của anh Ma Seo Lằng, Bí thư chi bộ thôn Lũng Pô (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Anh Ma Seo Lằng, bí thư chi bộ thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai) bên vườn cam Vinh chuẩn bị đến mùa thu hoạch
Anh Ma Seo Lằng, bí thư chi bộ thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai) thăm vườn cam Vinh chuẩn bị đến mùa thu hoạch

Mở lối thoát nghèo cho dân bản

“Người dân Lũng Pô tự hào lắm vì thôn mình có bí thư chi bộ trẻ tuổi, nhiệt huyết, tốt bụng và gương mẫu, đã giúp bà con mình “đổi đời” từ khi chuyển về đây sinh sống”, đó là điều mà tôi được bà con trong thôn Lũng Pô (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) chia sẻ trong câu chuyện hỏi đường đến nhà ông Ma Seo Lằng, Bí thư chi bộ thôn Lũng Pô.

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, người cán bộ trẻ Ma Seo Lằng rót ly nước mát rồi  kể về cuộc sống “khát nước” ở Dìn Chin và hành trình di cư của 19 hộ dân khi về vùng kinh tế mới.

Anh Lằng kể, “nhà tôi cùng 18 hộ khác của thôn Lũng Pô 2 cũ (năm 2018 sáp nhập 2 thôn Lũng Pô 1 và Lũng Pô 2 thành thôn Lũng Pô – PV) trước đây ở trên thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Trên đó là vùng khô cằn, cả thôn chỉ có một khe nước rất nhỏ, không đủ dùng cho một gia đình. Điều kiện khí hậu khắc nhiệt khiến bà con mình không thể nuôi, trồng  gì để phát triển kinh tế.

Có lần, người bạn học của tôi ở Trung tâm giáo dục thường xuyên năm ấy (năm 2005 – PV) cho biết, vùng dưới này có sông Hồng đầy nước quanh năm, đất thì màu mỡ mà chưa được khai phá, về đây có đói ăn thì vẫn có nước để uống hằng ngày.

Nghe thấy vậy, bà con trong thôn mừng lắm, năm 2005 tôi cùng các hộ dân xuống đây xem đất, rồi báo cáo chính quyền các cấp để xin được di chuyển. Đến năm 2007, theo Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 -2010, tại Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chấp thuận cho 19 hộ dân cùng nhau di chuyển. Mỗi hộ được chính quyền hỗ trợ hơn 20 triệu để chuyển toàn bộ nhà cửa và đồ dùng về đây định cư”.

Người già trong thôn kể lại, “những ngày đầu còn rất khó khăn, mặt bằng làm nhà, đường sá và điện cũng chưa có, dưới này nóng hơn Dìn Chin nên cũng thấy cực lắm. Bà con phải tìm cách dẫn nước trên núi về sinh hoạt và bắt tay vào khai phá rừng hoang, trồng ngô và lúa. Khoảng 2-3 năm sau, nhà nước cũng quan tâm hỗ trợ kéo điện về cho dân sinh hoạt”.

Bí thư thôn Ma Seo Lằng làm cỏ cho những gốc trái mít Thái năm đầu ra quả
Bí thư thôn Ma Seo Lằng làm cỏ cho những gốc mít Thái năm đầu ra quả

Ông Ma Seo Mành, một hộ dân trong thôn kể, “ôi, dân mình hồi mới về đây khổ lắm, quanh năm chỉ biết trồng ngô và lúa cho người và gà, lợn ăn, chứ không biết làm kinh tế. Năm 2008-2009, anh Lằng đưa cây dứa và một số loại cây giống khác về đây trồng. Năm 2010 thì anh Lằng mang khoảng 1 vạn cây con chuối tiêu về, anh chỉ để lại 1 nghìn cây cho gia đình, còn lại cho 6 hộ khác mượn trồng mà không tính lãi, còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng nữa. Hồi đó, nhà mình cũng được anh Lằng cho mượn 700 cây giống, năm sau thu hoạch vụ đầu tiên là có tiền trả được nợ và xây được cái nhà kiên cố hơn, phá bỏ nhà tạm mang từ Dìn Chin xuống”.

Gia đình anh Lằng và nhiều hộ dân trong thôn cũng từng bước thu hẹp dần diện tích trồng lúa, mở rộng đất trồng cây có năng suất, giá trị kinh tế cao như cây chuối, cây sắn, cây ớt nhằm tăng mức thu nhập cho gia đình. Ngoài diện tích trồng lúa, gia đình anh Lằng có gần 3 ha chuối, 2 ha sắn; 1 ha ngô lai, khoảng 500 gốc cam Vinh cho năng suất cao. Cuối năm 2018, anh tận dụng những diện tích đất để trồng xen 150 gốc mít Thái Lan, 200 cây xoài ngọt, năm nay đã cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. Năm 2021 anh tiếp tục đầu tư trên 1.000 gốc xoài tím Đài Loan về trồng thử nghiệm. Trừ đi các khoản chi phí, mỗi năm gia đình anh thu về khoảng 200 triệu đồng. Bà con trong trong thôn cũng học hỏi anh Lằng làm kinh tế mà đời sống khá giả hơn, nhà cũng được xây mới kiên cố hơn, thu nhập mỗi hộ bình quân từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi năm.

Tiên phong xoá bỏ hủ tục 

Bên cạnh việc cùng bà con phát triển kinh tế, anh Lằng luôn gương mẫu vận động bà con xây dựng nông thôn mới, xoá bỏ hủ tục và gìn giữ những nét văn hoá cổ truyền của người Mông. Đồng thời, tích cực vận động người dân trong thôn tự nguyện cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc, triển khai thực hiện các mô hình: “Thôn biên giới bình yên, gia đình hạnh phúc”; “Khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Người già trong thôn kể lại, “Người Mông mình trước đây còn nhiều hủ tục lắm. Như việc phải xem ngày cho người chết, nếu không được ngày, có nhà còn để người chết trong nhà hàng tuần, sau khi làm tang trong nhà rồi còn mang ra cúng và phơi ngoài trời nắng nữa. Khi tổ chức đám tang cho bố mẹ, thì con trai dù nghèo cũng phải mổ trâu bò làm cơm mời xóm làng, để thể hiện mình là người con có hiếu. Sau này, trong các buổi họp thôn, anh Lằng phân tích cho bà con hiểu và nghe theo. Đám tang thì không nên giết mổ trâu bò, cần giữ văn hoá nhưng phải xoá bỏ hủ tục, giữ gìn vệ sinh và tiết kiệm.”.

“Xưa người Mông mình có con gái là hay ép cưới và thách cưới cao, nên có nhiều cô gái không lấy được chồng. Anh Lằng nói với bà con, cần phải đối xử công bằng với các con, mình yêu quý con rể thì sau này con gái mình dễ được nhà chồng yêu quý hơn. Năm 2015, con gái mình về Dìn Chin lấy chồng, mình biết ở đó khó làm ăn, nên mình cho nó mảnh đất bên cạnh, rồi làm cái nhà cho vợ chồng nó ở, còn cho cả vườn để vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, giờ con cháu ở gần mình thấy cuộc sống hạnh phúc hơn”, bà Hầu Seo Ly cho hay.

Anh Ma Seo Lằng tới các hộ gia đình vận động xoá bỏ hủ tục, hiến đất xây dựng nông thôn mới
Anh Ma Seo Lằng tới các hộ gia đình vận động xoá bỏ hủ tục, hiến đất xây dựng nông thôn mới

Người cán bộ trẻ luôn không quên vận động bà con, nhất là học sinh về nhà phải giao tiếp với nhau bằng tiếng của dân tộc mình. Ngày tết, lễ quan trọng phải mặc quần áo trang phục truyền thống, để tránh mai một. Đặc biệt, thôn Lũng Pô nằm ở khu vực biên giới, người dân cam kết thực hiện “5 không, 4 có, 5 phải” trong đời sống. Không đi làm thuê bên kia biên giới; không vượt biên trái phép; không buôn bán hoặc tham gia buôn bán hàng cấm; không có tệ nạn xã hội; không đánh, chửi nhau. Có nhà ở khang trang, sạch sẽ; có đường bê tông xi măng đạt chuẩn đến tận nhà; có đủ công trình phụ trợ đạt chuẩn; có bóng điện thắp sáng ngoài hiên. Phải cho con em đến trường; phải tự đầu tư kinh phí xây dựng nhà ở; phải báo cáo kịp thời cho chính quyền xã và đồn Biên phòng (khi có người lạ đến); phải tự giác bảo vệ môi trường; phải tham gia sinh hoạt và họp thôn đầy đủ.

Khi xây dựng nông thôn mới, anh Lằng vận động các hộ dân hiến đất để làm đường. Gia đình anh cũng gương mẫu hiến khoảng 2.000m đất, mỗi hộ gia đình khác cũng hiến từ 200m đến hàng nghìn mét đất.

Ông Ma Seo Củi, chủ tịch xã A Mú Sung chia sẻ, “Lũng Pô là thôn thành lập sau cùng của xã, nhưng lại là thôn về đích nông thôn mới đầu tiên của xã. Trong suốt những năm vừa qua, bí thư chi bộ thôn Ma Seo Lằng luôn giữ vai trò là người tiên phong, gương mẫu và đi đầu trong triển khai các chủ chương chính sách của nước, vận động bà con giữ vững an ninh chính trị biên giới, biên phòng quốc gia và hết lòng giúp đỡ Nhân dân trong thôn nâng cao đời sống kinh tế, xã hội”.

Liên tục từ năm 2016, chi bộ thôn Lũng Pô đều đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, trong thôn có số hộ đạt gia đình văn hoá từ 80% trở lên, không có người sinh con thứ 3, 100% học sinh trong độ tuổi đều đến trường, không có bạo lực gia đình, không có trẻ nhẹ cân suy dinh dưỡng. Theo Quyết định 59 của chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, cả thôn Lũng Pô chỉ còn 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Nông dân Lai Châu thi hái, sao chè

Nông dân Lai Châu thi hái, sao chè

Thi hái, sao chè là một trong các hoạt động sôi nổi tại “Lễ hội trà và Tuần Văn hóa du lịch huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2024”. Lễ hội nhằm tôn vinh, lưu giữ, phát triển giá trị của cây chè, người làm chè; gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của người trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh chè ở Than Uyên. Đây là dịp để quảng bá tiềm năng kinh tế, thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, giới thiệu cây chè, sản phẩm trà Tân Uyên tới du khách.
Tin nổi bật trang chủ
Các địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Các địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là biểu trưng của lòng thành kính, sự tri ân của Nhân dân ta với công đức các Vua Hùng - những người có công dựng nước. Hiện nay, cả nước có hơn 1.400 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Trong những ngày này, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 với nhiều nghi thức hoạt động trang nghiêm và phong phú.
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Kinh tế - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Tuy đã có nhiều nỗ lực, song công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh theo hướng nâng cao nên các địa phương gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện. Do đời sống kinh tế-xã hội phát triển chưa thực sự bền vững, nhiều xã NTM trên địa bàn đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”các tiêu chí NTM và "lỗi hẹn" về tiến độ hoàn thành xây dựng NTM.
Hé lộ “thủ phủ tiệc cưới” phong cách hoàng gia sang xịn bậc nhất Việt Nam

Hé lộ “thủ phủ tiệc cưới” phong cách hoàng gia sang xịn bậc nhất Việt Nam

Xã hội - PV - 3 giờ trước
Không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian rộng lớn, cảnh quan ấn tượng, Vinhomes Royal Island với những tiện ích sang trọng hàng đầu, còn mang tới những lễ cưới đẳng cấp, tinh tế theo phong cách hoàng gia chưa từng có tại Việt Nam.
Bắc Giang: Tổ chức tập huấn cho Trưởng nhóm Người có uy tín

Bắc Giang: Tổ chức tập huấn cho Trưởng nhóm Người có uy tín

Chính sách dân tộc - Mạnh Cường - 3 giờ trước
Tại Tp. Bắc Giang, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho 82 đại biểu là Trưởng nhóm Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ mái đá ngườm lần thứ 5

Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ mái đá ngườm lần thứ 5

Xã hội - Nguyễn Đình Hưng - 3 giờ trước
Vừa qua, tại UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn Hội nghị Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ Mái đá Ngườm lần thứ 5. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai, đại diện Công an tỉnh, lãnh đạo Viện Khảo cổ học Việt Nam, đại biểu Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Địa chất Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, các nhà khoa học, các nhà quản lý văn hóa.
Kết nối doanh nghiệp Ấn Độ và Tây Nguyên

Kết nối doanh nghiệp Ấn Độ và Tây Nguyên

Tin tức - Hoàng Thùy - 3 giờ trước
Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và Tây Nguyên. Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.
Lễ hội Té nước của dân tộc Lào

Lễ hội Té nước của dân tộc Lào

Dân tộc Lào hiện có khoảng 13.000 người, sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi, đan lát, dệt thổ cẩm... Hiện nay, đồng bào vẫn bảo tồn nguyên vẹn nét văn hóa truyền thống đặc trưng, trong đó có Lễ hội Té nước (Bun Vốc Nậm).
Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Công tác Dân tộc - Lê Hường - Ngọc Lân - 3 giờ trước
Ngày 17/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2024 cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào DTTS.
Đăk Tô (Kon Tum): Đốt rẫy cháy lan làm thiệt hại gần 9 ha rừng sản xuất

Đăk Tô (Kon Tum): Đốt rẫy cháy lan làm thiệt hại gần 9 ha rừng sản xuất

Tin tức - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Ngày 17/4, lực lượng chức năng của huyện Đăk Tô (Kon Tum) phối với chính quyền địa xã Ngọc Tụ tiến hành kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại vụ cháy rừng xảy ra ngày 16/4 tại Tiểu khu 286, xã Ngọc Tụ.
Đẩy mạnh liên kết sản xuất để tăng giá trị trái cây xuất khẩu

Đẩy mạnh liên kết sản xuất để tăng giá trị trái cây xuất khẩu

Kinh tế - Minh Thu - 16:10, 17/04/2024
Theo dự báo của ngành chức năng, năm 2024, xuất khẩu trái cây của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh khi nhiều thị trường khó tính đang mở cửa tiếp nhận. Để đạt mục tiêu xuất khẩu 6,5 tỷ USD, đòi hỏi doanh nghiệp và người dân cần đẩy mạnh liên kết sản xuất để nâng chất lượng trái cây xuất khẩu.
Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Thời sự - Hương Trà - 16:09, 17/04/2024
Cần nghiên cứu bổ sung một số chủ trương, chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền… Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), ngày 17/4.
Cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Thời sự - Thanh Huyền - Bích Ngọc - 16:07, 17/04/2024
Thảo luận về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình và đề nghị Chính phủ làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, rà soát danh mục đầu tư, báo cáo đánh giá tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.