Giữa rừng nguyên sinhTôi lặng người khi đứng dưới tán sồi ba cạnh - loài cây cổ sinh còn sót lại từ thời tiền sử. Cùng với thông hai lá dẹt - loài từng sống cùng kỳ với khủng long và nay chỉ còn sồi ba cạnh, một quần thể duy nhất tồn tại ở rừng Bidoup là minh chứng sống động cho sự bí ẩn và kỳ vĩ của thiên nhiên.
Giữa rừng già ẩm ướt, tiếng côn trùng râm ran, tiếng voọc lạc bầy vọng lại từ đỉnh núi. Anh Lê Ngọc Nhật, hướng dẫn viên của Vườn cho biết: “Không chỉ có vắt và rắn dưới lớp lá mục đâu, thỉnh thoảng người Cơ Ho ở các buôn K’long K’lanh, Đưng Ja Jiêng, Liêng Ca vào rừng còn gặp cả báo, cả gấu lởn vởn trên triền dốc…”
Gần ba mươi năm trước, trên đỉnh Bidoup - “nóc nhà” thứ hai của Tây Nguyên sau Chư Yang Sin, chúng tôi sững sờ trước những cánh rừng pơmu cổ thụ, nhiều cây to đến mức phải vài người ôm mới xuể.
Cạnh đó, quần thể thông hai lá dẹt đầu tiên được phát hiện, sống vững chãi suốt hàng nghìn năm trong giá lạnh. Ông Hoàng Bá Phổ, nguyên lãnh đạo ngành Lâm nghiệp, xúc động ôm gốc thông mà rưng rưng nước mắt.
Điều kỳ lạ là dưới tán pơmu và thông hai lá dẹt, hạt nảy mầm phủ kín đất nhưng chẳng cây con nào sinh sôi. Dù ngành Lâm nghiệp đã mang hạt về ươm, tất cả đều thất bại. Có lẽ chỉ Bidoup - Núi Bà mới thật sự là “quê hương” duy nhất của những loài thực vật cổ sinh kỳ diệu này.
Với diện tích hơn 70.000 ha, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà nằm ở trung tâm Tây Nguyên, thuộc vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Lang Biang. Đỉnh cao nhất của Vườn đạt 2.287 mét.
Từ đỉnh núi này có thể phóng tầm mắt tới ba cái “view” độc đáo của duyên hải miền Trung và Tây Nguyên là Khánh Hòa xanh ngát biển, cao nguyên bazan Đắk Lắk và Lâm Đồng. Một không gian khoáng đạt ẩn hiện qua những thung lũng cao thấp trập trùng mây núi.
Sơn nữ Cơ Ho ở buôn K'Long K'LanhTheo thống kê của Ban Quản lý Vườn, hệ thực vật tại đây rất phong phú với 2.089 loài thực vật có mạch, thuộc 829 chi, 186 họ. Trong đó, có 74 loài ghi danh trong Sách đỏ Việt Nam và 35 loài nằm trong danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Bidoup - Núi Bà còn được mệnh danh là “Vương quốc hoa lan” khi có tới 317 loài lan thuộc 85 chi trên tổng số 1.250 loài lan ở Việt Nam.
Hệ động vật của Vườn cũng đa dạng với 131 loài thuộc bốn lớp: thú, chim, bò sát và ếch nhái. Trong đó, hơn 70 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ IUCN và Công ước CITES về bảo vệ động vật hoang dã. Đặc biệt, Bidoup - Núi Bà được công nhận là một trong 221 vườn chim đặc hữu trên thế giới và là một trong ba vườn chim đặc hữu của Việt Nam với 304 loài chim đang sinh sống.
Với hệ giá trị tự nhiên đặc biệt, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong những vùng đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam, còn chứa đựng nhiều bí ẩn chưa được khám phá hết. Từ khi thành lập (năm 2004) đến nay, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới khoa học trong và ngoài nước.
Hơn 200 đoàn chuyên gia quốc tế và trong nước đã đến nghiên cứu, khảo sát tại Bidoup - Núi Bà. Vườn đã phối hợp đào tạo 8 nghiên cứu sinh, 30 sinh viên cao học và đại học; đồng thời thực hiện 6 đề tài khoa học (trong đó có 2 đề tài cấp Nhà nước), công bố hơn 30 bài báo chuyên ngành và xuất bản nhiều đầu sách chuyên khảo, hướng dẫn kỹ thuật.
Thanh niên dân tộc Cơ Ho làm hướng dẫn viên du lịch trải nghiệm rừng Bidoup-Núi BàGần 30 năm trước, trong một chuyến tiếp cận Bidoup, tôi từng gặp Jonathan - nhà điểu học người Anh thuộc Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF). Anh đã dựng lều trên núi hằng tháng để nghiên cứu chim rừng. Hôm đó, chúng tôi cùng mắc lại trong cơn lũ lớn, phải chia nhau gói mì tôm và cà phê giữa rừng già.
Tôi cũng từng gặp hai nhà khoa học trẻ nước ngoài khác trong hành trình lội rừng Bidoup: Tiến sĩ Taylor Spottwood Field (Đại học Tennessee, Hoa Kỳ) nghiên cứu về độ che bóng trên thông hai lá dẹt; và Tiến sĩ Tim J. Brodribb (Đại học Tasmania, Úc) đến tìm hiểu sinh thái nhằm củng cố dữ liệu cho dự án nghiên cứu sự trộn lẫn sinh thái giữa hai bán cầu. Họ đều ngạc nhiên và ấn tượng trước sự phong phú, hoang dã và được bảo tồn khá nghiêm ngặt của hệ sinh thái nơi đây. Những khám phá khoa học tại Bidoup - Núi Bà vẫn đang tiếp tục, hứa hẹn còn nhiều điều kỳ diệu phía trước giữa đại ngàn xanh thẳm.
Đêm xuống dưới chân Bidoup, lửa bập bùng sưởi ấm cả buôn Cơ Ho giữa cái lạnh thung lũng rừng già. Ở K’long K’lanh, cá hồi di thực từ Phần Lan nay được nuôi thành công trên suối Đa Mưng, Liêng Sú. Mùi cá hồi nướng quyện hương rượu cần màu mật ong trong chóe cổ của già làng Ha Tang khiến chủ - khách hòa làm một. Đồng bào nơi đây vốn hồn hậu, phóng khoáng như chính đại ngàn: xưa cùng nhau đánh giặc, nay cần cù giữ rừng, giữ mạch nguồn văn hóa.
Bên bếp lửa, già Ha Tang khẽ kể truyền thuyết Bidoup… Nhìn lên dãy núi huyền thoại, tôi lặng nghe rừng đêm mỗi lúc thêm tĩnh, nhắc rằng Bidoup - Núi Bà không chỉ là kho báu đa dạng sinh học mà còn là miền cư trú ngàn đời của đồng bào các DTTS tại chỗ cùng những giá trị văn hóa độc đáo họ ra sức gìn giữ. Tôi thầm hẹn ngày trở lại, để lắng sâu trong hơi thở đại ngàn và tiếp tục kể câu chuyện về những anh em núi đỏ, rừng xanh…