Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phóng sự

Về nơi hoa nở trên tay

Hồng Phúc - Văn Sơn - 5 giờ trước

Những ngày cuối tháng 7, dưới cái nắng cháy giòn, chúng tôi từ Bến Giằng ngược lên xã biên giới Đắc Pring (TP. Đà Nẵng). Chiều buông xuống, không gian núi rừng như lắng lại trong tiếng lách cách của khung dệt. Ở góc làng nhỏ, những người phụ nữ Ve vẫn bền bỉ ngồi bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm như cách gìn giữ linh hồn của cộng đồng mình giữa đại ngàn Trường Sơn.

Những người phụ nữ Ve bên khung dệt. Ảnh: Văn Sơn
Những người phụ nữ Ve bên khung dệt. Ảnh: Văn Sơn

Cộng đồng người Ve (nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié Triêng) đến nay còn bảo lưu, sở hữu nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó các hoa văn thổ cẩm với những ý nghĩa độc đáo. Màu đen tượng trưng cho đất rừng trù phú, màu vàng thể hiện khát vọng và tình yêu, màu đỏ là màu của mặt trời, màu của sự sống, màu chàm thể hiện cây cỏ, cây cối xanh tốt, và màu trắng là màu tinh khôi như chính tấm lòng người Ve. Tùy vào tài năng và sự khéo léo mà người phụ nữ Ve có cách phối màu riêng, tạo những đường nét độc đáo trên những tấm thổ cẩm. Mỗi họa tiết là một câu chuyện kể về núi rừng, tổ tiên, làng bản… Trên nền đen, chàm, những đường hoa văn trắng, vàng, đỏ như kể lại ký ức của cả một cộng đồng.

Bà Kring Thị Viết (65 tuổi, thôn 49a) kể rằng, ngày xưa người Ve dùng vỏ cây rừng để dệt. Sau này, họ biết trồng bông trên nương, tự cán, đánh tơi, kéo sợi rồi nhuộm màu từ các nguyên liệu tự nhiên: cây nao jun cho màu đen, lá chàm tạo màu chàm, củ nghệ cho màu vàng, cây tà vạt tạo sắc đỏ… Mỗi màu sắc đều mang biểu tượng riêng: đen là đất rừng, đỏ là sự sống, vàng là khát vọng, trắng là sự tinh khôi, còn chàm là cây cỏ tốt tươi.

Bà Kring Thị Viết (65 tuổi) dân tộc Ve, ở thôn 49a, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng đang truyền nghề về cách tạo hoa văn trên nền tấm thổ cẩm. Ảnh: Văn Sơn
Bà Kring Thị Viết (65 tuổi) dân tộc Ve, ở thôn 49a, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng đang truyền nghề về cách tạo hoa văn trên nền tấm thổ cẩm. Ảnh: Văn Sơn

Khi sợi đã khô, phụ nữ Ve dàn lên khung (toar pai) để dệt. Mỗi tấm thổ cẩm dài 2,5 – 3m, rộng khoảng 2m, mất đến 2–3 tháng dệt, nhưng chỉ bán được khoảng 4 triệu đồng. Chi phí nguyên liệu chiếm hơn 2/3, nên công thợ rất ít ỏi. Dẫu vậy, như chị Hiên Thị Bưng (36 tuổi, thôn 48) chia sẻ, họ vẫn miệt mài bên khung cửi, vì "yêu và thương cái nghề của dân tộc mình".

Chị Kring Thị Mười (34 tuổi, thôn 49a) cũng nối nghiệp mẹ, thành thạo nhuộm màu, tạo hoa văn. Dù không giàu có, nhưng sự say mê khiến họ gắn bó với thổ cẩm như một phần máu thịt. Tại các lễ hội, sự kiện văn hóa ở địa phương, những nghệ nhân dệt như bà Viết, chị Bưng… luôn là những người đại diện, trình diễn và truyền lửa nghề cho lớp trẻ. Đó không chỉ là giao lưu văn hoá, mà còn là trách nhiệm giữ hồn dân tộc trên từng sợi chỉ, nét hoa văn.

 Trang phục thổ cẩm truyền thống của thanh niên nam nữ người Ve. Ảnh: Văn Sơn
Trang phục thổ cẩm truyền thống của thanh niên nam nữ người Ve. Ảnh: Văn Sơn

Trao đổi với chúng tôi, ông Hốih Ưu, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng cho biết: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, thổ cẩm truyền thống của người Ve cũng đã có những thay đổi để thích nghi, phù hợp hơn với thị hiếu và vẫn giữ được những đặc trưng vốn có. Chính vì vậy, hiện nay dù trong sinh hoạt đời thường, người Ve ăn mặc đơn giản, nhưng trong các dịp lễ hội quan trọng, họ vẫn mặc những bộ trang phục cổ truyền dân tộc của mình.

Ông cho rằng, đây là dấu hiệu đáng mừng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ve trên vùng Trường Sơn. Địa phương đã và đang có nhiều sự hỗ trợ, khuyến khích phát triển, động viên bà con thêm yêu quý và gìn giữ vốn văn hóa của dân tộc mình để nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ve ngày càng có nhiều khởi sắc, mang lại giá trị kinh tế cũng như tạo động lực bảo tồn văn hoá truyền thống trên địa bàn xã vùng biên Đắc Pring. 

Trong các dịp lễ hội quan trọng, người Ve vẫn mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc của mình. Ảnh: Văn Sơn
Trong các dịp lễ hội quan trọng, người Ve vẫn mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc của mình. Ảnh: Văn Sơn

Sau những tiếng lách cách thân thuộc, những bông hoa thổ cẩm nở rực rỡ trên những đôi tay của phụ nữ Ve. Đôi bàn tay rám nắng, thô ráp vì nương rẫy lại trở nên dịu dàng đến lạ khi chạm vào khung cửi – nơi họ dệt nên sắc màu, họa tiết và cả những câu chuyện tuơi đẹp về cộng đồng dân tộc mình. Mỗi tấm thổ cẩm là kết tinh những chất liệu đẹp đẽ trong đời sống: có mùa lúa rẫy, có nắng nỏ, mưa dầm, có ánh lửa bập bùng và cả hình ảnh những người Ve kiêu hãnh, vững trãi giữa đại ngàn. Những người phụ nữ Ve không chỉ dệt thổ cẩm, họ dệt ký ức, dệt tình yêu, dệt hồn núi rừng vào từng đường nét. Tình yêu của họ với nghề truyền thống thật giản đơn: giữ được tấm vải là giữ được bản sắc dân tộc mình.

Và vì thế, dù giữa thời đại của hàng hóa công nghiệp, nơi tưởng chừng những giá trị xưa cũ dễ bị lãng quên, những người mẹ, người chị ở Đắc Pring vẫn kiên trì ngồi bên khung cửi – như cách họ gìn giữ một bông hoa rực rỡ trong tay mình.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ghi lại nhịp đập đời sống vùng cao bằng tất cả sự chân thành

Ghi lại nhịp đập đời sống vùng cao bằng tất cả sự chân thành

Chúng tôi đã có những tháng năm rong ruổi tác nghiệp nơi bản làng heo hút giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh. Ở những nơi xa ngái ấy, chúng tôi tìm thấy bản chất thật nhất của nghề báo: Ghi lại những nhịp sống bằng tất cả sự chân thành và rung cảm của một người chứng kiến.
Tin nổi bật trang chủ
Trăn trở những dự án mở đường ở các xã vùng cao Nghệ An chậm tiến độ: Ngổn ngang trên những đại dự án (Bài 1)

Trăn trở những dự án mở đường ở các xã vùng cao Nghệ An chậm tiến độ: Ngổn ngang trên những đại dự án (Bài 1)

Được kỳ vọng sẽ sớm góp phần xóa thế bế tắc, cô lập của những vùng đất “sơn cùng thủy tận” ở xứ Nghệ. Nhưng rồi, mãi cho đến hôm nay, khi đã gần đi hết những tháng cuối cùng của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ 2021-2025, thì những đại dự án giao thông ấy vẫn còn rất ngổn ngang. Nguy cơ trễ hẹn đang hiển hiện trước mắt.
An Giang kiến nghị tiếp tục mở rộng diện miễn Visa đối với khách du lịch quốc tế

An Giang kiến nghị tiếp tục mở rộng diện miễn Visa đối với khách du lịch quốc tế

Tin tức - Tào Đạt - Như Tâm - 36 phút trước
Lãnh đạo tỉnh An Giang kiến nghị tiếp tục mở rộng diện miễn Visa đối với khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, tạo cơ hội cho An Giang thu hút, chia sẻ nguồn khách quốc tế thông qua các Cảng hàng không quốc tế trong cả nước. Đồng thời, Chính phủ sớm có chính sách đầu tư điện lưới và hạ tầng cáp quang ra đặc khu Thổ Châu, đảo Nam Du (thuộc đặc khu Kiên Hải)...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa phương miền núi Thanh Hoá

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa phương miền núi Thanh Hoá

Thời sự - Quỳnh Trâm - 39 phút trước
Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các xã miền núi Thanh Hóa.
Trăn trở những dự án mở đường ở các xã vùng cao Nghệ An chậm tiến độ:

Trăn trở những dự án mở đường ở các xã vùng cao Nghệ An chậm tiến độ: "Giải pháp là nhìn trời..." (Bài 2)

Dân tộc - Tôn giáo - Thanh Hải - 1 giờ trước
Dù không thiếu vốn để thực hiện những dự án mở đường ở các xã vùng cao Nghệ An do sử dụng nguồn ngân sách từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), tuy nhiên những đại dự án bao năm qua vẫn trong tình trạng dang dở, kéo dài. Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm Nguyễn Văn Long bộc bạch: Giải pháp là nhìn trời chứ không có cách nào khác. Chỉ cần không mưa, nước sông không dâng cao thì sẽ thi công ngay, bất kể thời gian
Quảng Ngãi: Chưa được tiêm phòng vắc xin, nhiều gia súc nghi mắc bệnh lở mồm long móng

Quảng Ngãi: Chưa được tiêm phòng vắc xin, nhiều gia súc nghi mắc bệnh lở mồm long móng

Trang địa phương - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Trên địa bàn xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 33 con gia súc có triệu chứng mắc bệnh lở mồm long móng. Đa phần gia súc mắc bệnh chưa được tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1 năm 2025.
Gia Lai: Tình nghĩa đồng đội, đồng bào không bao giờ bị lãng quên

Gia Lai: Tình nghĩa đồng đội, đồng bào không bao giờ bị lãng quên

Tin tức - Ngọc Thu - 2 giờ trước
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, Ban Tổ chức cùng người dân xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã tiến hành Lễ vọng chuông, dâng hương, dâng hoa, cầu siêu anh linh các Anh hùng Liệt sĩ… đang an nghỉ tại nghĩa trang. Trong đó có 1.400 chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng

Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng

Trong danh mục 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, tỉnh Điện Biên có 1 di sản thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng là Lễ hội Pang Phoóng (Tạ ơn) của cộng đồng dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo.
Thông điệp từ món quà 4 năm mới hoàn thành của nhà gái người Ve tặng nhà trai trong lễ cưới

Thông điệp từ món quà 4 năm mới hoàn thành của nhà gái người Ve tặng nhà trai trong lễ cưới

Sắc màu 54 - Hồng Phúc - Văn Sơn - 2 giờ trước
Tại thành phố Đà Nẵng, người Ve – một nhóm thuộc dân tộc Giẻ Triêng vẫn lưu giữ một tập tục cưới hỏi đặc sắc: nhà gái tặng tấm dồ đôi cho nhà trai trong lễ cưới. Tấm dồ đôi do chính tay cô gái dệt phải mất từ 3-4 năm trước khi bước vào hôn nhân mới hoàn thành, do vậy tấm dồ đôi không chỉ mang thông điệp về sự khéo léo mà còn là tấm lòng thủy chung, nhân văn của người phụ nữ Ve.
Vị sư Khmer và hành trình “thắp sáng” quê nghèo

Vị sư Khmer và hành trình “thắp sáng” quê nghèo

Gương sáng - Như Tâm - 2 giờ trước
Tại xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Định Hoà, tỉnh An Giang), nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, những năm gần đây đời sống của đồng bào đang từng ngày “thay da đổi thịt” với nhiều cây cầu mới, những mái nhà kiên cố mọc lên giữa xóm nghèo. Góp phần tạo nên sự chuyển mình ấy là công lao thầm lặng nhưng to lớn của nhiều người dân và các chức sắc tôn giáo, trong đó nổi bật là Đại đức Trương Văn Tuấn, Phó Ban Trị sự chùa Tổng Quản (Wattsarây - Sunđây) một nhà sư tận tâm với đạo pháp, gần gũi với Nhân dân, luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đời.
Đưa di sản văn hóa Chăm thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đưa di sản văn hóa Chăm thành ngành kinh tế mũi nhọn

Văn hóa dân tộc - Thái Sơn Ngọc - 3 giờ trước
Tỉnh Khánh Hòa mới (sáp nhập thêm tỉnh Ninh Thuận) hiện có đông đồng bào Chăm sinh sống. Với kho tàng di sản văn hóa đặc sắc, đồng bào Chăm góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc qua hệ thống đền tháp, lễ hội, làng nghề, dân ca dân vũ và phong tục truyền thống. Sau sáp nhập, Khánh Hòa đứng trước “cơ hội vàng” để khai thác hiệu quả di sản văn hóa Chăm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Vụ CrossFi: Bài học đắt giá từ những giấc mộng đầu tư tài chính số

Vụ CrossFi: Bài học đắt giá từ những giấc mộng đầu tư tài chính số

Pháp luật - Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - 5 giờ trước
Vụ CrossFi chỉ là một trong hàng loạt vụ lừa đảo tài chính đã và sẽ tiếp tục xảy ra. Khi công nghệ tài chính phát triển, những kẻ lừa đảo cũng sẽ có thêm nhiều chiêu trò tinh vi hơn.
Chính sách đầu tư thúc đẩy bình đẳng giới- Lan tỏa các hoạt động tích cực trong đồng bào DTTS

Chính sách đầu tư thúc đẩy bình đẳng giới- Lan tỏa các hoạt động tích cực trong đồng bào DTTS

Dân tộc - Tôn giáo - Mạnh Cường - 5 giờ trước
Sau gần 5 năm triển khai Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), dấu ấn nổi bật là sự lan tỏa các hoạt động tích cực làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đại bộ phận đồng bào DTTS về bình đẳng giới.