Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trồng bông, dệt vải - nét đẹp văn hóa của đồng bào La Chí

Vũ Mừng - 15:58, 22/04/2025

Bao đời nay, nghề trồng bông, dệt vải đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người La Chí, xã Bản Phùng, tỉnh Hà Giang. Từ những dụng cụ thô sơ, thông qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ La Chí đã tạo ra những sản phẩm dệt với hoa văn phong phú, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Xã Bản Phùng nằm cách huyện lỵ Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang gần 30km. Đây là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc La Chí. Hiện nay toàn xã có hơn 500 hộ với gần 3.000 nhân khẩu trong đó đồng bào dân tộc La Chí chiếm trên 98% dân số. Xã Bản Phùng không chỉ đẹp bởi thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang trải dài quanh sườn núi, những ngôi nhà sàn nằm xen lẫn ruộng bậc thang mà còn hấp dẫn du khách bởi những nét văn hóa truyền thống độc đáo được cộng đồng ở đây bảo tồn, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Người La Chí là một trong những dân tộc có truyền thống tự làm trang phục từ khâu trồng bông, dệt vải cho đến may, thêu. Trang phục của người La Chí giản dị, nhưng mang bên trong đó cả một kho tàng văn hóa, tri thức dân gian.
Người La Chí là một trong những dân tộc có truyền thống tự làm trang phục từ khâu trồng bông, dệt vải cho đến may, thêu. Trang phục của người La Chí giản dị, nhưng ẩn chứa nền văn hóa, tri thức dân gian
Từ tháng 1, tháng 2, người La Chí đã trồng bông, đến tháng 8, tháng 9 thì bắt đầu vào mùa bật bông dệt vải. Bông khi thu hái vẫn còn chứa hạt, sau khi tách hạt sẽ được bật cho tơi ra, rồi cuộn lại thành từng thỏi nhỏ.
Từ tháng 1, tháng 2, người La Chí đã trồng bông, đến tháng 8, tháng 9 thì bắt đầu vào mùa bật bông dệt vải. Bông khi thu hái vẫn còn chứa hạt, sau khi tách hạt sẽ được bật cho tơi ra, rồi cuộn lại thành từng thỏi nhỏ
Công đoạn kéo sợi là khó nhất và đòi hỏi sự khéo léo, mềm mại của người phụ nữ. Phải dùng xa kéo thật đều và uyển chuyển để làm sao sợi chỉ dài, không đứt đoạn, đều nhau, sau đó cuộn thành từng cuộn sợi, đem đi luộc, phơi rồi mới dệt thành vải. Xa kéo sợi gồm guồng se sợi và quay tơ.
Công đoạn kéo sợi là khó nhất và đòi hỏi sự khéo léo, mềm mại của người phụ nữ. Phải dùng xa kéo thật đều và uyển chuyển để làm sao sợi chỉ dài, không đứt đoạn, đều nhau, sau đó cuộn thành từng cuộn sợi, đem đi luộc, phơi rồi mới dệt thành vải. Xa kéo sợi gồm guồng se sợi và quay tơ
Sợi sau khi se xong quấn thành những guồng nhỏ.
Sợi sau khi se xong quấn thành những guồng nhỏ
Từ những sợi chỉ mỏng manh, người phụ nữ tiếp tục dệt để có được một tấm vải thô ưng ý. Khi dệt vải, chân và tay phải phối hợp nhịp nhàng để không bị rối sợi.
Từ những sợi chỉ mỏng manh, người phụ nữ tiếp tục dệt để có được một tấm vải thô ưng ý. Khi dệt vải, chân và tay phải phối hợp nhịp nhàng để không bị rối sợi
Công đoạn dệt vải chiếm rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự khéo léo cao. Những người thạo nghề có thể dệt được khoảng 7 - 8 mét vải mỗi ngày. Hiện nay, vải chưa nhuộm chàm có giá khoảng 80 nghìn đồng/mét, còn loại đã nhuộm chàm được bán với giá 120 nghìn đồng/mét.
Công đoạn dệt vải chiếm rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự khéo léo cao. Những người thạo nghề có thể dệt được khoảng 7 - 8 mét vải mỗi ngày. Hiện nay, vải chưa nhuộm chàm có giá khoảng 80 nghìn đồng/mét, còn loại đã nhuộm chàm được bán với giá 120 nghìn đồng/mét
Trang phục người La Chí màu chàm là màu chủ đạo. Để vải lên đúng màu, người phụ nữ phải nhuộm rồi phơi khô ít nhất 5 lần. Người La Chí quan niệm, trang phục làm từ vải bông tự dệt và tự nhuộm màu chàm mới cho thấy được vẻ đẹp và sự khéo léo của người phụ nữ La Chí.
Trang phục người La Chí màu chàm là màu chủ đạo. Để vải lên đúng màu, người phụ nữ phải nhuộm rồi phơi khô ít nhất 5 lần. Người La Chí quan niệm, trang phục làm từ vải bông tự dệt và tự nhuộm màu chàm mới cho thấy được vẻ đẹp và sự khéo léo của người phụ nữ La Chí
Phụ nữ La Chí mặc áo dài tứ thân xẻ giữa, trên yếm và cổ áo được thêu hoa văn tạo nên sự mềm mại trong trang phục của phái nữ, có dây thắt lưng, yếm, đội khăn dài, váy, quấn xà cạp. Họ làm đẹp bằng những trang sức nhỏ như hoa tai, vòng tay và ưa dùng khăn đội đầu dài gần 3 mét.
Phụ nữ La Chí mặc áo dài tứ thân xẻ giữa, trên yếm và cổ áo được thêu hoa văn tạo nên sự mềm mại trong trang phục của phái nữ, có dây thắt lưng, yếm, đội khăn dài, váy, quấn xà cạp. Họ làm đẹp bằng những trang sức nhỏ như hoa tai, vòng tay và ưa dùng khăn đội đầu dài gần 3 mét
Trên các sản phẩm dệt của người La Chí có rất nhiều mẫu hoa văn đẹp, thể hiện sự sáng tạo, tinh tế trên từng đường kim, mũi chỉ, phổ biến nhất là hoa văn thêu chỉ và hoa văn ghép vải. Các mẫu hoa văn hình tam giác, hình chấm tròn, hình quả trám kết hợp với các đường viền.
Trên các sản phẩm dệt của người La Chí có rất nhiều mẫu hoa văn đẹp, thể hiện sự sáng tạo, tinh tế trên từng đường kim, mũi chỉ, phổ biến nhất là hoa văn thêu chỉ và hoa văn ghép vải. Các mẫu hoa văn hình tam giác, hình chấm tròn, hình quả trám kết hợp với các đường viền
Chị Vương Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bản Phùng cho biết để giữ gìn nét văn hóa của dân tộc mình những năm gần đây Hội liên hiệp phụ nữ xã đã phối hợp với các đơn vị trường học mở lớp dệt thổ cẩm dân tộc cho các em học sinh vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa trong tuần, khuyến khích hội viên truyền nghề dệt vải, thêu, cắt, may trang phục cho thế hệ trẻ, hướng tới đưa các sản phẩm thêu may, trang phục truyền thống trở thành hàng hóa, hình thành Câu lạc bộ nghề dệt thổ cẩm... Việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ người dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch, mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương.
Chị Vương Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Phùng cho biết: Để giữ gìn nét văn hóa của dân tộc mình, những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với các đơn vị trường học mở lớp dệt thổ cẩm dân tộc cho các em học sinh vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa trong tuần, khuyến khích hội viên truyền nghề dệt vải, thêu, cắt, may trang phục cho thế hệ trẻ, hướng tới đưa các sản phẩm thêu may, trang phục truyền thống trở thành hàng hóa, hình thành Câu lạc bộ nghề dệt thổ cẩm... Việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ người dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch, mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bàn Văn Tình - Giữ lửa di sản dân tộc trong thời đại số (Bài 2)

Bàn Văn Tình - Giữ lửa di sản dân tộc trong thời đại số (Bài 2)

Gương sáng - Vàng Ni - 2 giờ trước
Sau những bước khởi đầu đầy thử thách, Bàn Văn Tình, chàng trai Dao Tuyển ở Hà Giang, ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc chắt lọc và lan tỏa những tinh hoa văn hóa dân tộc qua từng thước phim, đồng thời tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng
Qủa của rừng

Qủa của rừng

Giải trí - Xuân Hòa - 3 giờ trước
Vào độ tháng Tư, tháng Năm, khi mặt trời đổ lửa qua từng tán cây cao vút giữa những cánh rừng thường xanh Tây Nguyên, cũng là lúc rừng bừng nở một hương vị rất riêng: vị của quả. Những loại trái không ai gieo trồng, chẳng cần chăm bón, cứ thế lớn lên giữa rừng sâu thẳm, nó kết tinh từ nắng gió, mưa nguồn, và linh hồn của đất mẹ. Chúng là “quả của rừng” món quà mà thiên nhiên Tây Nguyên dành tặng cho những ai biết nâng niu, khám phá.
Ghi dấu lịch sử... chùa Da

Ghi dấu lịch sử... chùa Da

Phóng sự - An Yên - 3 giờ trước
Những cuộc họp bàn chống giặc của chi bộ Đảng làng Lộc Đa dưới mái chùa Da, là dấu ấn lịch sử đã được sử sách ghi lại. Và một ban thờ mới được lập tại chùa vào năm 2019, thờ chung những người cầm bút như cầm súng để bảo vệ sự thật trong những năm bom cày đạn xới… cũng là dấu ấn lịch sử. Phía sau một chùa Da trầm mặc giữa nhịp sống ồn ã của thành Vinh, khắc khoải một niềm diết da vô bờ của những người ở lại.
Chính sách vì dân - Động lực để Tu Mơ Rông phát triển

Chính sách vì dân - Động lực để Tu Mơ Rông phát triển

Dân tộc - Tôn giáo - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được thành lập vào năm 2005, thời điểm đó, cơ sở hạ tầng còn rất hạn chế, hệ thống giao thông bị chia cắt, thiếu sự kết nối giữa các xã trong huyện, cũng như giữa huyện với các địa phương lân cận. Nhưng với tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, huyện Tu Mơ Rông hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, khởi sắc và đầy hy vọng.
Mạch sống từ đất rừng

Mạch sống từ đất rừng

Kinh tế - Mỹ Dung - 3 giờ trước
Từng là vùng đất còn nhiều khó khăn của Quảng Ninh, với hơn 80% dân số là đồng bào DTTS, huyện Ba Chẽ nay đang khởi sắc từng ngày nhờ hướng phát triển nông lâm nghiệp bền vững với việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất rừng để tạo sinh kế và nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.
Gặp nhau ở chợ phiên

Gặp nhau ở chợ phiên

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin tổng hợp ngày 4/6 có những thông tin đáng chú ý sau: Gặp nhau ở chợ phiên. Chùa Một Cột - Biểu tượng tâm linh của Thủ đô. Nghề làm phỗng đất xứ Kinh Bắc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Phân cấp rõ ràng để “dọc ngang thông suốt”

Phân cấp rõ ràng để “dọc ngang thông suốt”

Sự kiện - Bình luận - Khánh Thư - 3 giờ trước
Phân cấp, phân quyền không chỉ nhằm đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước được “dọc ngang thông suốt” mà còn phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
“Cô đỡ thôn bản” ở vùng cao Ma Nới

“Cô đỡ thôn bản” ở vùng cao Ma Nới

Sức khỏe - Thái Sơn Ngọc - 3 giờ trước
Anh Va Ra Nhông Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận giới thiệu Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh là người thầy thuốc tận tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Raglay. Chị là chỗ dựa tin cậy đồng hành cùng phụ nữ địa phương trên chặng đường “vượt cạn” ở các bản làng. Trong hơn 20 năm công tác trong ngành y tế, hàng trăm trẻ sơ sinh ở các bản làng chào đời từ bàn tay “từ mẫu” của người nữ hộ sinh vùng cao.
Hòa mình giữa thiên nhiên và bản sắc văn hóa Raglay

Hòa mình giữa thiên nhiên và bản sắc văn hóa Raglay

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 3 giờ trước
Nhờ có lợi thế về tài nguyên rừng đặc dụng và bản sắc văn hóa truyền thống, Vườn Quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi tập trung đông đồng bào Raglay sinh sống. Họ là những chủ nhân văn hóa đang tích cực, chủ động gìn giữ văn hóa truyền thống, nâng cao sinh kế thông qua phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
Bình Định: Tập trung giúp đồng bào DTTS an cư và ổn định sinh kế

Bình Định: Tập trung giúp đồng bào DTTS an cư và ổn định sinh kế

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 3 giờ trước
Với quan điểm “an cư phải đi liền với lạc nghiệp”, thời gian qua, các huyện miền núi tỉnh Bình Định đã tập trung xoá nhà tạm nhà dột nát cho các hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững thông qua kết nối việc làm, trao sinh kế, đào tạo nghề cho người dân.
Cần sớm gỡ khó cho công tác dạy tiếng Chăm

Cần sớm gỡ khó cho công tác dạy tiếng Chăm

Giáo dục - Nguyệt Anh - 3 giờ trước
Hoạt động dạy và học chữ Chăm đang trở thành nhu cầu thiết yếu của học sinh các trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc Chăm các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Song thực trạng dạy và học chữ Chăm trên địa bàn 2 tỉnh này còn nhiều khó khăn, bất cập, cần sớm được tháo gỡ.