Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen

Phạm Thị Phương Thái – Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) - 20:15, 01/03/2025

Người Lô Lô đen, một nhánh thuộc dân tộc Lô Lô - là một trong những dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống chủ yếu tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa bản sắc dân tộc. Trong đó, trang phục truyền thống là điểm nhấn độc đáo.

Trang phục của người phụ nữ Lô Lô đen
Trang phục của người phụ nữ Lô Lô đen

Khác với nhiều dân tộc, trang phục của người phụ nữ Lô Lô đen không sặc sỡ, lộng lẫy mà chủ yếu được trang trí từ những mảnh khâu tay nhiều màu hình tam giác, hình vuông tượng trưng ghép lại ở dọc thân áo sau. Trên mảnh ghép là đường chỉ thêu mô phỏng thiên nhiên, con vật gần gũi trong đời sống hằng ngày. 

Những đường nét tinh xảo, tỉ mỉ, thong thả, an nhiên cũng như đời sống của họ. Vì đó là công việc hằng ngày, trong những lúc nhàn rỗi của các cô, các chị. Khi được hỏi về ý nghĩa hình ảnh, đường nét trên y phục, họ hồn hậu trả lời: Người già khâu thế giờ mình cũng khâu thế”. Nhưng dường như mọi người đều cảm nhận, đường kim mũi chỉ từ đời này sang đời khác đã trở thành dấu ấn nghệ thuật trang phục, là mạch huyết văn hóa của người Lô Lô đen. 

Điểm nhấn độc đáo trên nữ phục Lô Lô đen còn ở cách phối 4 gam màu xanh, hồng, đỏ, tím như hào quang vũ trụ, trên cánh tay và cửa tay áo.

(BÀI CTV) Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen 1

Nữ phục của người Lô Lô đen không chỉ có giá trị thẩm mỹ, phản ánh tâm hồn phong phú, thế giới quan của họ mà còn thể hiện nét đẹp chịu thương chịu khó, khéo léo, tinh tế của phụ nữ Lô Lô đen qua những đường khâu đáp, thêu thùa. Thậm chí, còn là tiêu chí để người đàn ông Lô Lô đen chọn vợ khéo léo, hay làm. 

(BÀI CTV) Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen 2

Ngoài y áo được trang trí, cầu kỳ, tinh tế, nón lá là thứ không thể thiếu được trong trang phục của người phụ nữ Lô Lô đen. Nón lá trước hết là sản phẩm thủ công độc đáo, thể hiện bàn tay tài hoa, khả năng thẩm mỹ của nghệ nhân, đậm nét văn hóa của người Lô Lô đen.

Nón lá chia ra làm hai loại. Nón đi chợ, lễ hội, hay trong nghi lễ tâm linh thường được làm cầu kỳ hơn nón đi làm nương rẫy, từ việc chọn lá, đan và trang trí. Nguyên liệu chính để làm nón lá là trúc, mây và tre. Trúc và tre phải chọn cây chắc, khỏe, dóng đều và cứng để chẻ thành nan nhỏ và nan to. Sợi cước được tách thành sợi và phơi khô từ lõi cành hoa một loại cây gần giống cây moóc (tiếng địa phương là "rò xí").

(BÀI CTV) Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen 3

Dáng nón hình tròn, khum nhẹ, có đường kính khoảng 50cm. Việc đan bện nón là cả một nghệ thuật, rất công phu, tỉ mỉ. Mặt trên từ đỉnh chóp nón có 5 sợi nan mây gập đôi và kết lại với nhau, rồi chia đều từ đỉnh nón kéo hình dẻ quạt làm trục chính, các sợi nan đan lại với nhau tạo mắt lưới hình ngũ giác nhỏ, đan theo vòng tròn đồng tâm từ đỉnh chóp xuống khoảng 20cm thì bắt đầu dùng nan trúc vót tròn, uốn cong làm 2 nẹp và dùng "rò xí" buộc lại. Tiếp đó, dùng nan mây đan mắt kín hình chữ thập chạy theo vòng tròn, có độ rộng khoảng 5cm.

(BÀI CTV) Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen 4

Mặt trong của nón lót một lớp lá cây mai (cùng họ với tre) phơi khô và lót thêm một lớp ni lông để tránh thấm mưa. Nan mây được đan một lớp lưới mắt ngũ giác đúng khuôn của mặt trên nón và ép vào để lá mai được gắn cố định. Từ đỉnh chóp, các thanh nan dọc được nẹp vào tỏa đều ra vành nón, được buộc giữ với nhau bằng các nan trúc tròn tạo tia như mặt trời. Thanh nan dọc được làm từ trúc đen - loại trúc rất hiếm, mọc ở vùng núi có độ cao trên 1.300m.

(BÀI CTV) Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen 5

Phía trong mặt nón trang trí cầu kỳ. Trước đây, người Lô Lô đen lấy cánh của con bọ cánh cam, nhưng hiện nay họ dùng những mảnh gương nhỏ tạo sự phản quang lấp lánh. Dây nón được trang trí bằng chỉ hoặc len nhiều màu se lại, buộc 4 góc làm quai và buông thõng 2 tua dài. Do cấu tạo của nón và nhất là cách búi tóc của người phụ nữ Lô Lô đen, nên khi đội nón, móc quai sẽ ra sau gáy.

(BÀI CTV) Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen 6

Nón lá gắn bó chặt chẽ với đời sống đồng bào Lô Lô đen trong nhiều không gian sinh hoạt, khi lên nương, lúc đi chợ, lễ hội. Có điều hết sức độc đáo là, nón lá còn là một vật dụng không thể thiếu trong bất cứ nghi lễ tâm linh của người Lô Lô đen. Dù là việc hỷ hay việc hiếu. Dù trong phạm vi gia đình hay cộng đồng thôn bản.

(BÀI CTV) Những nét văn hóa độc đáo trong nữ phục của người Lô Lô đen 7


Trang phục của người Lô Lô đen hài hòa về màu sắc, tinh tế về đường nét trang trí, phong phú về phụ kiện. Song, yếu tố tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo, riêng biệt trong trang phục của họ, chính là ở đường nét tinh xảo trên những mảnh ghép nhiều màu dọc thân áo sau, nghệ thuật phối hợp sắc màu tượng trưng hào quang vũ trụ ở cánh tay áo và đặc biệt là nón lá. Các yếu tố này, trong chừng mực nào đó, có thể xem là những dấu hiệu nhận diện đặc trưng bản sắc văn hóa của dân tộc Lô Lô đen. 

*Bài viết là sản phẩm của Đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình sinh kế gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống cho cộng đồng một số DTTS có điều kiện khó khăn khu vực miền núi phía Bắc”. MS: ĐTCB.UBDT.05.22.24

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Có một Cao Bằng giữa Tây Nguyên

Có một Cao Bằng giữa Tây Nguyên

Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, trên mảnh đất nắng gió Đắk Lắk, có một ngôi làng mang tên Thôn Cao Bằng. Không chỉ là một thôn nhỏ giữa đại ngàn, nơi đây còn là biểu tượng sống động cho việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Nùng.
Tin nổi bật trang chủ
Tập trung rà soát, tháo gỡ các "điểm nghẽn" đang cản trở tiến trình phát triển

Tập trung rà soát, tháo gỡ các "điểm nghẽn" đang cản trở tiến trình phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đề nghị các cấp uỷ đảng phải lãnh đạo toàn diện, trực tiếp việc thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác này; đồng thời tập trung rà soát, tháo gỡ các "điểm nghẽn" đang cản trở tiến trình phát triển, bứt phá của đất nước.
Thu hồi giấy đăng ký lưu hành 3 loại thuốc tại Việt Nam

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành 3 loại thuốc tại Việt Nam

Tin tức - Anh Trúc - 52 phút trước
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.
Cảnh báo gia tăng tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Cảnh báo gia tăng tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Pháp luật - Minh Nhật - 53 phút trước
Nghỉ hè là thời gian trẻ được nghỉ học, tự do vui chơi, tham gia các hoạt động. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ rủ rê nhau thể hiện bản thân, trong đó có những hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC) như tụ tập đông người, đua xe, lạng lách đánh võng, thậm chí mang cả hung khí đi để thị uy, đánh nhau.
Bàn Văn Tình - Từ thầy cúng đến

Bàn Văn Tình - Từ thầy cúng đến "sứ giả văn hóa" trên mạng xã hội (Bài 1)

Gương sáng - Vàng Ni - 55 phút trước
Giữa núi rừng hùng vĩ của Hà Giang, nơi những cung đường uốn lượn ôm lấy bản làng mờ sương, có một chàng trai người Dao Tuyển đang thầm lặng thực hiện một sứ mệnh đặc biệt; gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các cộng đồng anh em thông qua những thước phim chân thực. Anh là Bàn Văn Tình, 29 tuổi, một thầy cúng, một nông dân, và giờ đây, một vlogger với hàng ngàn người theo dõi, người đang dùng công nghệ để bắc những nhịp cầu văn hóa, kết nối miền ngược với miền xuôi, và thắp lên ngọn lửa yêu di sản trong lòng thế hệ trẻ.
Có một Cao Bằng giữa Tây Nguyên

Có một Cao Bằng giữa Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Lý Văn Lợi - 1 giờ trước
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, trên mảnh đất nắng gió Đắk Lắk, có một ngôi làng mang tên Thôn Cao Bằng. Không chỉ là một thôn nhỏ giữa đại ngàn, nơi đây còn là biểu tượng sống động cho việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Nùng.
Giữ hồn cố đô Huế: Nhìn từ kinh nghiệm bảo tồn di sản của các cố đô thế giới

Giữ hồn cố đô Huế: Nhìn từ kinh nghiệm bảo tồn di sản của các cố đô thế giới

Sắc màu 54 - Việt Hà - 1 giờ trước
Huế là một báu vật của người dân xứ Huế nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung, nhắc đến Huế ta thấy Huế không chỉ nổi tiếng với quần thể di tích cố đô, chùa chiền, lăng tẩm mà còn là nơi kết tinh của âm nhạc cung đình, thơ ca, ẩm thực tinh tế và lối sống trầm mặc, thanh tao. Áp lực đô thị hóa và phát triển hạ tầng hiện đại đang tác động trực tiếp lên không gian văn hóa và cảnh quan cố đô.Để giữ hồn cho Huế, cần một chiến lược bảo tồn, phát triển hài hòa và bền vững.
Gặp nhau ở chợ phiên

Gặp nhau ở chợ phiên

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin tổng hợp ngày 4/6 có những thông tin đáng chú ý sau: Gặp nhau ở chợ phiên. Chùa Một Cột - Biểu tượng tâm linh của Thủ đô. Nghề làm phỗng đất xứ Kinh Bắc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Chống ô nhiễm nhựa không quên trồng cây, giữ rừng

Chống ô nhiễm nhựa không quên trồng cây, giữ rừng

Môi trường sống - Xuân Hòa - 1 giờ trước
Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” – lời kêu gọi khẩn thiết nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng rác thải nhựa đang đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực giảm thiểu nhựa dùng một lần, nhiều chuyên gia môi trường cho rằng trồng cây xanh vẫn là giải pháp căn cơ, bền vững và giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ trái đất.
Người dân Minh Tiến làm giàu từ cây dưa hấu

Người dân Minh Tiến làm giàu từ cây dưa hấu

Kinh tế - Khắc Điệp - Mai Huyên - 1 giờ trước
Trong những năm gần đây, cây dưa hấu đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, khí hậu thuận lợi và sự thay đổi trong phương pháp canh tác, nhiều hộ dân đã có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế địa phương.
Lan tỏa tuệ giác Phật giáo vì hòa bình nhân loại

Lan tỏa tuệ giác Phật giáo vì hòa bình nhân loại

Sự kiện - Bình luận - Tào Đạt - 1 giờ trước
Tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20, năm 2025, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, các đại diện Phật giáo toàn cầu khẳng định cam kết không lay chuyển trong việc vận dụng trí tuệ Phật giáo, trách nhiệm đạo đức và hành động tập thể để mang lại hòa bình thế giới, bảo vệ phẩm giá con người.
Sửa đổi Hiến pháp 2013: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn cấp bách phát triển đất nước

Sửa đổi Hiến pháp 2013: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn cấp bách phát triển đất nước

Sự kiện - Bình luận - Mạnh Hà - 1 giờ trước
Ngày 05/5/2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế khi Quốc hội khóa XV đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 194/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Với 452 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 100% số đại biểu có mặt và 94,56% tổng số đại biểu Quốc hội, quyết nghị này thể hiện sự đồng thuận cao của cơ quan lập pháp trước yêu cầu thực tiễn cấp bách của đất nước.
Vùng đồng bào DTTS chuyển mình phát triển nhờ Chương trình MTQG 1719

Vùng đồng bào DTTS chuyển mình phát triển nhờ Chương trình MTQG 1719

Dân tộc - Tôn giáo - Minh Thu - 1 giờ trước
Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh… đã cho thấy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Chương trình MTQG 1719.