Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nghệ nhân dân gian Tẩn Tả Mẩy: Gìn giữ nghề thêu hoa văn trên trang phục của người Dao

Phạm Thúy - A Pìn - 3 giờ trước

Đầu Xuân năm mới, chúng tôi tìm đến nhà của bà Tẩn Tả Mẩy, một người phụ nữ đã bước sang tuổi 67 ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, Lào Cai để tìm hiểu về những đường nét thêu hoa văn trên trang phục truyền thống của người Dao.

Nghệ nhân dân gian Tẩn Thị Mẩy trao truyền tri thức dân gian thêu thổ cẩm cho các chị em trong thôn.
Nghệ nhân dân gian Tẩn Thị Mẩy trao truyền kỷ thuật thêu hoa văn cho các chị em trong thôn.

Bà Tẩn Tả Mẩy sinh ra, lớn lên tại thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trong một gia đình có mẹ là người am tường về truyền thống thêu hoa thổ cẩm, thêu trang phục truyền thống. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, những cây kim, sợi chỉ, tấm vải đã là những vật dụng gắn bó và trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của bà Mẩy.

Bà Mẩy cho hay, không chỉ bà mà tất cả những em gái nhỏ, chị em phụ nữ người Dao đến tuổi tìm bạn đều phải biết thêu trang phục truyền thống, bởi theo phong tục từ ngàn xưa, con gái người Dao trước khi lấy chồng phải biết thêu thùa, may vá để tự tay thêu được những bộ quần áo đẹp cho mình. Cô dâu biết thêu thùa, may vá thì mới được gia đình nhà trồng coi trọng, yêu thương. Cũng vì lẽ đó mà bà Mẩy cùng các chị em gái trong nhà đã biết cầm cây kim, sợo chỉ để học thêu ngay từ lúc mới 7 tuổi.

Nghệ nhân dân gian Tẩn Tả Mẩy luôn say mê với những đường chỉ thêu thổ cẩm trên bộ trang phục của dân tộc mình.
Nghệ nhân dân gian Tẩn Tả Mẩy luôn say mê với những đường chỉ thêu thổ cẩm trên bộ trang phục của dân tộc mình.

Với người Dao xưa kia, thường thì mẹ sẽ là người truyền dạy cho con gái kỹ thuật thêu thổ cẩm, sợi chỉ thêu được se từ cây lanh và muộm những màu cơ bản như: xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, cam, vàng theo truyền thống kết hợp với sở thích của từng chị em. Tấm vải nền để sử dụng thêu thường là vải được nhuộm màu đen để những sợi chỉ sắc màu được nổi bật.

Mỗi tấm vải thêu đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, đối với bộ quần áo của chị em phụ nữ thì những họa tiết được thêu trên những tấm vải riêng biệt, sau khi thêu xong sẽ được may gắn liền vào các vị trí viền cổ áo, viền tay áo,...

Những họa tiết trên bộ trang phục được thêu rất tỉ mỉ.
Những họa tiết trên bộ trang phục được thêu rất tỉ mỉ.

Chị Chảo Mùi Ú, người có tình yêu đặc biệt với những họa tết hoa văn được thêu trên bộ trang phục truyền thống và cũng là học trò xuất sắc của bà Mẩy chia sẻ: Tôi rất tự hào về bộ trang phục truyền thống của dân tộc Dao quê mình. Từ lời dạy, từ những mũi thêu, tôi biết được tấm vải với những đường chỉ đa sắc màu này chứa đựng tất cả những điều mà người Dao quan niệm về vạn vật xung quanh: phía trên cao nhất là những cây thông sống trong rừng, muông thú, vạn vật xung quanh, những hoạ tiết biểu tượng tâm linh cũng được đưa vào trang phục. Ở trong tấm vải được thêu tỉ mỉ đó còn thêu tượng trưng hình ảnh những em bé trai được thêu bằng sợi chỉ màu đen bên cạnh những bé gái được thêu bằng sợi chỉ màu trắng nổi bật, viền xung quanh là những thửa ruộng bậc thang, những cây rau màu bà con trồng trên ruộng... tượng trưng cho việc lao động sản xuất của đồng bào. Tôi cũng đang cố gắng học để thêu thật giỏi sau này còn dạy lại cho con mình, cháu mình nữa”...

Nhờ có Nghệ nhân Tẩn Tả Mẩy hướng dẫn tỉ mỉ, nhiều phụ nữ Dao ở Dền Sáng đã sử dụng máy khâu để lắp ráp các tấm thêu thêu vào những bộ trang phục
Nhờ có Nghệ nhân Tẩn Tả Mẩy hướng dẫn tỉ mỉ, nhiều phụ nữ Dao ở Dền Sáng đã sử dụng máy khâu để lắp ráp các tấm thêu vào những bộ trang phục

Trên chiếc khăn để quấn thành mũ đội đầu của các chàng trai người Dao trong ngày cưới, hoặc khi làm lễ cấp sắc đều được thêu những khối hình tái hiện cảnh vật thiên nhiên là cây cỏ, hoa lá và hình ảnh đẹp của bông tuyết cũng được các chị, các mẹ khéo léo đưa vào chiếc khăn này. Xưa kia tất cả việc may vá đều nhờ vào đôi bàn tay của chị em phụ nữ. Ngày nay thì chiếc máy khâu đã cùng đồng hành với các chị, việc lắp ráp những tấm thêu vào những chiếc áo, chiếc quần sẽ nhanh hơn nhờ máy móc. Vào các dịp lễ, tết thì các chị, các mẹ sẽ đi may áo mới nhiều hơn để đi du Xuân, ai cũng muốn mình đẹp nhất, nổi bật nhất thông qua những đường nét trên bộ trang phục.

Với người Dao đỏ ở Dền Sáng: Đã là phụ nữ thì phải biết thêu thùa.
Với người Dao đỏ ở Dền Sáng: Đã là phụ nữ thì phải biết thêu thùa.

Trước bà Mẩy cũng có người Dao ở nơi khác được mời đến để hướng dẫn cho chị em cách thêu thùa hoa văn truyền thống, nhưng để tiếp nối bản sắc riêng của người Dao Dền Sáng thì bà Mẩy là “người thầy” được các em, các cháu lựa chọn để học tập lâu dài. Chị Chảo Tả Mẩy, một trong những học trò của bà Tẩn Tả Mẩy cho hay: “Ngày trước, mình được mẹ dạy những đường kim mũi chỉ đầu tiên. Sau này khi lớn lên, đi lấy chồng thì cũng học hỏi chị em bên nhà chồng, chị em phụ nữ trong thôn, bản,.. nhưng bền bỉ và học được nhiều nhất là học từ bà Tả Mẩy”.

Nghệ nhân dân gian Tẩn Thị Mẩy (ngoài cùng bên trái) và chị em người Dao ở thôn Dền Sáng xem lại sản phẩm thổ cẩm do chính chị em thêu dệt nên.
Nghệ nhân dân gian Tẩn Thị Mẩy (ngoài cùng bên trái) và chị em người Dao ở thôn Dền Sáng xem lại sản phẩm thổ cẩm do chính chị em thêu dệt nên.

Các bộ trang phục được thêu hoa văn đẹp mắt thường được người Dao mặc vào các dịp lễ tết, đám cưới, hỏi, đi chơi hội..., đường kim mũi chỉ có đều có đẹp là do mức độ khéo léo của người phụ nữ trong nhà. Chính vì vậy, bà Tẩn Tả Mẩy vẫn duy trì nghề thêu thổ cẩm, may trang phục truyền thống cho chồng, con trai, con gái và cho mình sử dụng trong những dịp trọng đại của gia đình, dòng họ… Bà cho biết: Cuộc sống hiện đại khiến lớp trẻ dần ít quan tâm tới việc học thêu cũng như duy trì nghề thêu và may trang phục dân tộc. Tôi thì rất yêu những bộ trang phục này nên để gìn giữ, bảo tồn nghề thêu thổ cẩm này, vào những dịp lễ tết hay nông nhàn, tôi cùng các chị em trong thôn tập hợp thành một nhóm thường xuyên chia sẻ, trao đổi, chỉ dạy cho nhau các mẫu thêu đã được học, sáng tạo thêm những mẫu mới, đồng thời kêu gọi lớp trẻ tích cực học thêu.

Nghệ nhân dân gian Tẩn Tả Mẩy hướng dẫn chị em phụ nữ quấn khăn đội đầu
Nghệ nhân dân gian Tẩn Tả Mẩy hướng dẫn chị em phụ nữ quấn khăn đội đầu.
Khi hạt thóc, hạt ngô đã được thu hoạch về nhà, các chị em cùng ngồi lại để thêu những bộ trang phục truyền thống.
Khi hạt thóc, hạt ngô đã được thu hoạch về nhà, các chị em cùng ngồi lại để thêu những bộ trang phục truyền thống.

Với bà Mẩy, trong những tấm vải được thêu trên trang phục không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa quan trọng của cả cộng đồng người Dao đỏ ở Dền Sáng. Chính vì vậy, bên cạnh niềm đam mê thì bà có trách nhiệm và nghĩa vụ phải trao truyền lại những kỹ năng thêu thùa, may vá cho con cháu thế hệ sau để nét đẹp truyền thống này được tiếp nối, phát triển. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Su moong của người Tà Riềng - Nét văn hóa độc đáo

Su moong của người Tà Riềng - Nét văn hóa độc đáo

Người Tà Riềng là một nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié Triêng, đồng bào cư trú lâu đời trên dãy Trường Sơn hùng vĩ thuộc huyện biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Người Tà Riềng có những phong tục, tập quán, lễ hội riêng mang đậm dấu ấn của nền văn hóa nương rẫy. Tại mỗi làng của người Tà Riềng đều có một ngôi nhà làng truyền thống làm nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, gọi là su moong.
Tết Gạ Ma O trên bản Hà Nhì

Tết Gạ Ma O trên bản Hà Nhì

Media - BDT - 1 giờ trước
Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 6/2/2025, có những thông tin đáng chú ý sau: “Lễ hội Vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia . Khai bút đầu năm: Gìn giữ truyền thống, tiếp bước tương lai. Tết Gạ Ma O trên bản Hà Nhì. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Lễ đuổi ma của dân tộc Phù Lá

Lễ đuổi ma của dân tộc Phù Lá

Media - BDT - 2 giờ trước
Người Phù Lá thuộc DTTS rất ít người, tập trung nhiều nhất ở Lào Cai. Người Phù Lá vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống trong đó có Lễ đuổi ma.
Nghệ nhân dân gian Tẩn Tả Mẩy: Gìn giữ nghề thêu hoa văn trên trang phục của người Dao

Nghệ nhân dân gian Tẩn Tả Mẩy: Gìn giữ nghề thêu hoa văn trên trang phục của người Dao

Sắc màu 54 - Phạm Thúy - A Pìn - 3 giờ trước
Đầu Xuân năm mới, chúng tôi tìm đến nhà của bà Tẩn Tả Mẩy, một người phụ nữ đã bước sang tuổi 67 ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, Lào Cai để tìm hiểu về những đường nét thêu hoa văn trên trang phục truyền thống của người Dao.
Du Xuân trên miền đất tổ Đông Triều

Du Xuân trên miền đất tổ Đông Triều

Trang địa phương - Mỹ Dung - 3 giờ trước
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, khu di tích lịch sử Quốc gia nhà Trần tại Đông Triều (Quảng Ninh) vẫn được gìn giữ, tôn tạo, trở thành điểm đến linh thiêng, thu hút hàng nghìn phật tử, du khách và người dân về chiêm bái, tham quan mỗi độ Xuân Về.
Tình người phố núi Đà Lạt với sắc hoa mai anh đào

Tình người phố núi Đà Lạt với sắc hoa mai anh đào

Du lịch - Thảo Linh - 3 giờ trước
Có lẽ trên mọi miền của Tổ quốc, không có miền đất nào lại nhiều hoa mai anh đào như phố núi Đà Lạt. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, giúp mai anh đào đua nhau tách mầm, xé nụ, khoe sắc trong tiết trời Xuân ấm nồng sắc nắng. Người Đà Lạt cũng xem mai anh đào như người bạn cố tri và rất tự hào, hãnh diện mỗi khi mùa hoa anh đào lại về.
Giữ lửa nghề rèn

Giữ lửa nghề rèn

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin chiều nay ngày 5/2/2025, có những thông tin đáng chú ý sau: Độc đáo Lễ rước “Cụ Thượng” tại Lễ hội Tiên Công. Liên hoan lân sư rồng khu vực Đông Nam bộ mở rộng năm 2025. Giữ lửa nghề rèn. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Su moong của người Tà Riềng - Nét văn hóa độc đáo

Su moong của người Tà Riềng - Nét văn hóa độc đáo

Sắc màu 54 - Sơn Gia Phúc - 3 giờ trước
Người Tà Riềng là một nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié Triêng, đồng bào cư trú lâu đời trên dãy Trường Sơn hùng vĩ thuộc huyện biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Người Tà Riềng có những phong tục, tập quán, lễ hội riêng mang đậm dấu ấn của nền văn hóa nương rẫy. Tại mỗi làng của người Tà Riềng đều có một ngôi nhà làng truyền thống làm nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, gọi là su moong.
Những cuộc trở về…

Những cuộc trở về…

Phóng sự - Thanh Nguyễn - 3 giờ trước
Có cuộc trở về là khởi đầu cho bao điều tốt đẹp. Có cuộc trở về là truyền cảm hứng bất tận về sự nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Có cuộc trở về là trả nợ quê hương, tri ân bản làng… Những thanh niên từng rời bản, vượt núi đeo đuổi con chữ để trở thành bác sỹ, mà chúng tôi đã gặp trên bao nẻo biên cương xứ Nghệ, là minh chứng cho tất cả những điều ấy.
Đăk Glei (Kon Tum): Tập trung khống chế ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò

Đăk Glei (Kon Tum): Tập trung khống chế ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò

Trang địa phương - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò đang xảy ra tại xã Xốp và xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum), có nguy cơ lây lan ra diện rộng, khiến người chăn nuôi lo lắng. Điều đáng nói, số gia súc bị bệnh phần lớn chưa được tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trong đợt II năm 2024.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Thời sự - T. Hợp - 21:37, 05/02/2025
Trong chuyến công tác tại Hà Giang, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chiều 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).
Giữ lửa nghề rèn

Giữ lửa nghề rèn

Media - BDT - 20:00, 05/02/2025
Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin chiều nay ngày 5/2/2025, có những thông tin đáng chú ý sau: Độc đáo Lễ rước “Cụ Thượng” tại Lễ hội Tiên Công. Liên hoan lân sư rồng khu vực Đông Nam bộ mở rộng năm 2025. Giữ lửa nghề rèn. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.